〈ONESHOT〉 MỘT NGÀY MƯA KHÔNG RƠI, NẮNG KHÔNG LÊN

35 7 0
                                    

Như bao ngày sắp vào đông khác, hôm nay Bắc Kinh ủ dột đến đáng sợ...

Nếu như những ngày ủ dột ấy có thêm những cơn mưa phùn lất phất với thời tiết se lạnh, thì còn có cớ để người ta lười biếng. Nhưng giờ đang độ cuối thu, trời cứ thích nhuộm một màu xám ngoét nhưng mưa thì chẳng chịu rơi xuống lấy một hạt. Ngoại trừ gió vẫn đang lao xao ngoài kia, chốc chốc lại thổi bay vài tán lá khô thì nắng và mưa đều rủ nhau trốn biệt. Vui không vui, buồn không buồn, chỉ đơn giản là một cảm giác khó chịu đến nhói lòng...

Trương Gia Nguyên tựa đầu lên cửa kính phòng ngủ, nơi ánh nhìn có thể bao trọn thủ đô hoa lệ về đêm...

Hôm nay, trái tim cậu lại nhớ đến một hình bóng, có lẽ là nửa năm... hình như là vậy... cậu chưa gặp anh rồi...

**

"Nguyên ca" Phó Tư Siêu ngày ngày đến rủ Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đi chơi cho khuây khỏa, chỉ tiếc là đầu tháng 9 vừa rồi Lâm Mặc đã đến Thượng Hải tiếp tục học tập, hội 4 người Nguyên - Đằng - Mặc - Siêu lại chỉ còn 2, vì Trương Đằng cũng sớm đi theo đuổi con đường âm nhạc của mình ở trời Âu rồi: "Nay có nhã hứng mời cậu, đi ăn không?"

"Anh có chắc mời em không Kiều Kiều? Như bao lần trước..." Trương Gia Nguyên lại bắt đầu ca thán về mỗi lần có nhã hứng mời người ta đi ăn của Phó Tư Siêu, nào là ăn xong lấy cớ quên ví, quên thẻ ngân hàng, điện thoại hết pin hay tiện chân chuồn vào WC ngồi chờ nửa tiếng để người ta thanh toán cho, cậu còn lạ gì sóc con tinh ranh này nữa??

"Không, lần này anh mời cậu thật, đi không? Kèo này không đi là hối hận!!"

Phó Tư Siêu định quay lưng rời đi thì nghe Trương Gia Nguyên dõng dạc trả lời, kéo chân Phó Tư Siêu quay lại.

"Đi thì đi, nói phải giữ lời" Trương Gia Nguyên cười khì khì: "Nổ địa chỉ đi bạn êi"

"Ừm... Để coi nào... Đi ăn đồ Nhật không? Dạo này anh đang thèm"

"Đồ Nhật á? Anh quên em không ăn được à? Đa số món Nhật ở Trung đều có hải sản, không ăn được!!"

"Đi Haidilao ăn lẩu?"

"Lẩu không cay quá, không hải sản? Oke chứ??"

"Chốt kèo! Bảy giờ tối ở TTTM X nhé, quán Haidilao ở đó mới mở ở tầng 5, nghe nói còn đang có sale dịp Quốc Khánh nữa"

"Oke, chốt!"

Đúng bảy giờ tối hôm ấy, Trương Gia Nguyên lượn chiếc motor cưng đến TTTM. Cả người đều mặc theo chủ nghĩa đen một màu, rất có khí chất.

Cậu lên tầng 5 đợi Phó Tư Siêu trước, vì người kia trên đường đến vẫn đang bị kẹt xe nên tới muộn. Bàn cũng đặt sẵn rồi, Trương Gia Nguyên đến nhận bàn trước cũng chưa muộn.

Nhóc họ Trương đến lấy bàn, sau gọi phục vụ lên món trước. Nhưng quán giờ chỉ còn lẩu hai ngăn nên đành ngậm ngùi gọi lấy một nồi hai ngăn, dặn kỹ càng là đừng cho quá cay.

Thực ra từ khi thành đoàn đến lúc tốt nghiệp, khẩu vị của Trương Gia Nguyên sớm đã bị người nào đó thay đổi, cậu ăn được cay nhiều hơn bình thường. Nhưng bây giờ rã đoàn... có lẽ vẫn nên quay lại làm Trương Gia Nguyên của 3 năm trước thì hơn nhỉ?

〖YZL〗Một ngày mưa không rơi, nắng không lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ