Chương 37

75 1 0
                                    

Giờ cô còn có thể làm gì ngoài khóc nữa đâu chứ.

Suy nghĩ cô hỏi Han Yeol.

" Có nghĩa là lúc chúng tôi ăn cơm dưới nhà, anh ấy lấy chìa khóa ra ngoài một mình..."

" Đúng cậu ấy bị người của Lão gia truy sát.."

" Điều này đã xảy ra liên tục, nói thật thì cậu ấy sống được đến ngày hôm nay, đều là vì mẹ con cô."

" Á...... tại sao, tại sao?"

Cô thét lên khóc to, đánh vào người tự trách bản thân.

" Lisa nghe chị nói, em phải bình tĩnh, bình tĩnh,. bình tĩnh lại...."

Thời gian cứ thế trôi qua 1 tiếng.....3 tiếng 4 tiếng.

" Bác sĩ, anh ấy.... có làm sao không? Bác sĩ."

" Anh ấy, do trước đó sử dụng quá nhiều thuốc an thần, cơ thể suy nhược trầm trọng, đã vậy còn để bị thương nặng kéo dài lâu như vậy. Sau khi anh ấy tỉnh lại chắc tôi phải hỏi anh ấy một câu rằng ( Anh có phải là con người không vậy?)"

" Trước mắt có thể anh ấy sẽ hôn mê một tuần... Nhưng tôi phải thông báo với gia đình rằng, viên đạn ở vai tuy không sâu nhưng đã làm xương vai của anh ấy bị nứt cần khá nhiều thời gian để ổn định....."

" Nói chung là anh ấy hiện tại không được làm bất kì điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe nữa."

" Cảm ơn, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm..."

Cô vui mừng đến nỗi lao lại cánh cửa trước phòng phẫu thuật, áp mặt vào cửa kính muốn nhìn rõ dáng vẻ của anh.

Tầm khoảng 2 tuần anh nằm hôn mê trong bệnh viện.

Hôm đó là cuối tuần, cô được Han In thông báo, sau này công việc của cô là đến công ty của anh ấy để làm thư ký riêng. Còn công ty ở Pháp thì không cần phải về đó nữa. Đồng nghĩa với việc cô sẽ ở lại đây không quay về Pháp nữa.

" Hôm nay mẹ sẽ đưa hai đứa đi gặp ba, có được không.?"

" Dạ được."

Xong xuôi bọn trẻ ra xe trước.

" Mẹ ơi, nhanh lên đi.. nhanh lên mẹ, con nhớ ba sắp chịu hết nổi rồi.."

" Rồi mẹ ra ngay đây.."

Đến bệnh viện.

Trước phòng anh, đâu đâu cũng toàn là vệ sĩ. Mặt mày bặm trợn, trông rất đáng sợ.

" Không, con không đi nữa..."

" Sao vậy, con? "

" Con sợ,... nhìn mấy chú đó ghê quá.. mấy chú đó hung dữ lắm "

" Không có đâu hai đứa đừng có sợ, đi đi theo mẹ."

Vào phòng.

" Han In tôi mang thức ăn với đồ đến cho anh ấy đây..."

" Vâng cô chủ.....à. ừm."

" Có chuyện gì sao Han In.?"

".À tôi định hơn hỏi xem cô có mang đồ cho tôi không?"

ĐỊNH MỆNH ANH YÊU EM ( LIZKOOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ