Chương 12: Lần đầu gặp tại rừng đào

27 2 3
                                    

(Mọi người xem trên wattpad @chinguyen13042002 để ủng hộ mình nha)

Ngày hôm đó

Vừa mới có một trận mưa nhỏ, mặt đất còn chút ẩm ướt, trong không khí truyền tới cảm giác mát mẻ, làm con người cảm thấy dễ chịu.

Tiêu Uyển Từ mang theo Thu Quả, chậm rãi đi trên con đường mòn trong rừng đào cách Ngọc Phù cung không xa.

Con đường được lát bằng vô số đá cuội lớn nhỏ khác nhau, uốn khúc và ẩn mình giữa màu xanh của lá, đi trên đó có cảm giác khá thú vị.

Tháng 6 lẽ ra là mùa đào chín, nhưng những cây đào ở đây lại đầy lá xanh, không có lấy một quả nào.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập cung được một tháng, nàng bước ra cửa Ngọc Phù cung đi dạo, bởi vì hôm nay có một trận mưa nhỏ tí tách.

Tiêu Uyển Từ có một tật xấu chính là mỗi khi trời mưa, tâm trạng sẽ đặc biệt thoải mái, bất kể là kiếp trước, hay ở Đại Cảnh triều này.

Đó là một loại vui sướng từ tận đáy lòng, một tâm trạng thoải mái không thể diễn tả được bằng lời.

Trời vừa đổ một trận mưa nhỏ, rừng đào lại yên tĩnh không người, nên Tiêu Uyển Từ cũng bớt đi vài phần kiêng kỵ, bắt đầu ngâm nga ca khúc Mật Ngọt của Đặng Lệ Quân ở kiếp trước, đây là một trong những bài hát mà nàng thường xuyên hát.

Thật ngọt ngào, nụ cười của ngươi thật ngọt ngào

Thật giống như bông hoa đang nở trong gió xuân

Hoa nở trong gió xuân

Ta đã gặp ngươi ở đâu? Ở đâu?

Nụ cười của ngươi rất quen thuộc

Ta nhất thời không thể nhớ ra

Ah ~ ~ ở trong giấc mơ

Ta đã gặp ngươi trong giấc mơ, giấc mơ

Nụ cười ngọt ngào, thật ngọt ngào

Là ngươi ~ người ta gặp trong mộng chính là ngươi

Ta đã gặp ngươi ở đâu? Ở đâu?

Nụ cười của ngươi rất quen thuộc

Ta nhất thời không thể nhớ ra

Ah ~ ~ ở trong giấc mơ

Giọng nói của Tiêu Uyển Từ vốn đã uyển chuyển, khi hát lên lại càng thêm ngọt ngào, làm người nghe phải đắm chìm trong giọng ca duyên dáng ấy.

Cách Tiêu Uyển Từ không xa, trong một tòa lương đình* ẩn mình giữa rừng đào, Vĩnh Xương Đế đang ngồi trên ghế đá, tư thế nhàn nhã mà tỉ mỉ thưởng thức ly trà Bích Loa Xuân trong tay, Triệu Khánh đứng một bên hầu hạ.

*lương đình: đình nhỏ dùng để nghỉ ngơi tránh nắng, ngắm cảnh

Khi điện tuyển, Triệu Khánh đối với chủ nhân của giọng nói này có vài phần ấn tượng, trí nhớ của hắn luôn rất tốt, nếu đoán không sai, âm thanh này hẳn là của Tiêu thường tại ở Cẩm Hoa điện thuộc Ngọc Phù cung bên cạnh rừng đào.

Tiếng hát của Tiêu thường tại cũng không tệ, nhưng bài hát nghe thế nào cũng cảm thấy có chút quái dị, không được tự nhiên.

(EDIT) Xuyên qua chi tranh làm sủng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ