[Harubby] Bánh sô cô la vị cô la

236 30 2
                                    

Đã ba giờ sáng ở trong kí túc xá thứ ba, nhưng bản thảo cho lyric của bài hát mới mãi vẫn không hoàn thành được khiến Haruto cảm thấy có chút khổ sở. Dù hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của kì nghỉ Trung thu, và cả nhóm sẽ có được hẳn ba ngày nghỉ không phải làm gì, hoàn toàn thả lỏng, nhưng mà hạn giao lyric để chuẩn bị cho album mới đang sắp đến đến gần rồi.

Haruto xoa xoa mắt, hai bên thái dương của cậu giật lên e nờ lần như một sự phản đối nho nho nho cho sự ép uổng quá mức lên hệ thần kinh như thế này. Trên bàn viết, lon cô ca đã rỗng tố cáo chủ nhân của cơ thể cao nhòng một mét tám mươi ba này đã hành hạ cái thân xác ít tập thể dục này đến mức nào, dù đã không dưới mười lần những lời hứa không tiêu thụ cô ca và đồ ăn chứa đường trắng được nghiêm túc hứa hẹn với anh trưởng nhóm.

Dù sao thì nếu không ai biết thì cậu cũng sẽ không bị mắng. Haruto đóng ipad lại, rồi vơ lấy lon cô ca đỏ nổi bật, lén lút mở cửa phòng để đi phi tang chứng cứ.

Bên ngoài có vẻ như không một tiếng động. Cửa phòng anh Asahi vẫn đang đóng im ỉm. Cậu trai Nhật Bản nhanh chóng chạy qua phòng khách, ý định tiếp cận cái thùng rác ở bếp nhanh gọn nhất có thể. Nhưng một tiếng khúc khích nhỏ vang lên từ ghế sô pha khiến cậu giật điếng người.

À mà không, cậu đã nghe tiếng cười khúc khích này đến cả ngàn lần rồi. Tiếng của một người rất dễ thương, luôn thành công xoa dịu trái tim cậu bất kể lúc nào. Cậu quay đầu nhìn lại, trên bộ sô pha da mềm mại, Kim Doyoung đang thoải mái cuộn tròn trong chăn, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại anh đang cầm chiếu lên gương mặt có chút mệt mỏi của anh, nhưng trong cảnh tù mù, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp ấy vẫn khiến cậu thấy yên tâm vô cùng.

Khi đôi mắt đã quen hơn với bóng tối, cậu phì cười nhận ra trên bàn cà phê là một đĩa bánh maccaroni và một khay bánh kem sô cô la hình như đã bị ăn đến phân nửa.

Phát hiện ra người-bạn-ăn-ngọt khiến tâm trí cậu trai Nhật Bản thả lỏng hẳn, câu không thèm giấu diếm chi nữa, điềm nhiên cầm lon cô ca, ưỡn thẳng lưng, bình tĩnh thả cái lon rỗng vào thùng rác trong bếp. Rồi cậu quay ra phòng khách, tiến đến bên người lúc này mới vừa đổi tư thế, từ nằm sang ngồi dựa vào thành sô pha, chăn được mở ra, để lộ hai bàn chân đi tất màu hoa hoè hoa sói đặc trưng đến phì cười.

Không ai nói với ai một câu nào khi cậu cứ thế chen lên cái sô pha không lấy gì làm thích hợp cho hai thằng nhóc đều đã cao nhòng, ngả người vào thành ghế, ôm lấy người anh bé nhỏ đang chuẩn bị móc mỉa cậu trong tay.

"Lại lén lút uống cô ca, không sợ bị mắng chả Ruto-chan" người nhỏ hơn điềm nhiên để Haruto cuốn chặt lấy mình, rồi thoải mái tìm một tư thế ấm áp sau khi lại cuốn chặt chăn len quanh hai đứa, đầu dụi vào nhau dưới ánh sáng xanh có chút chói mắt.

"Tý đổ cho anh uống là được" Haruto lầm bầm, giọng nhỏ như muỗi kêu vì đương mải tận hưởng hơi ấm đã quá quen thuộc. Bắt đầu từ cái ôm đầu tiên sau tập Tmap thứ hai mươi tư, rồi đến hằng hà sa số những cái ôm khác ở phòng tập. Nhưng cái ôm xoa dịu, không biết còn có ý nghĩa gì nữa hay không, nhưng đã đều đến đúng lúc cả hai đứa đang rất cần được ủi an, ăn ý chẳng nói một lời.

"Được nghỉ ba ngày không có deadline, còn cố ép bản thân làm cái gì vậy, Ruto-chan?"

"Còn anh được nghỉ ba ngày không có lịch trình, còn đến kí túc nằm xem phim làm cái gì vậy Doyoung-chan?" Haruto vặc lại, hết sức ăn miếng trả miếng.

"Bố mẹ đi du lịch hết cả lễ Chuseok, anh không muốn ở nhà một mình." Doyoung thì thầm đáp lại, tay cần điện thoại đã buông lỏng hơn một tý, cái má bánh bao lại dựa sát hơn một tý vào cái đầu đầy tóc của Haruto, vui vẻ cọ qua cọ lại.

Tim Haruto nảy lên. Cậu thích cái cách anh Doyoung luôn nói là "bố mẹ" thay vì "bố mẹ anh". Và "nhà" thay vì "nhà anh". Chỉ với mình cậu thôi.

Cậu mềm lòng chỉnh lại tư thế, vuốt tóc người kia "Anh không ngủ được à?"

Người anh Kangnam không bình luận thêm câu nào, anh ngồi dậy, nâng đĩa bánh sô cô la lên, phồng má xúc một miếng bánh to mềm mại, rồi hỏi một câu không đầu không cuối.

"Em cũng ăn không?"

Haruto nhanh chóng tự hiểu, cậu đặt đĩa bánh xuống bàn, rồi nhào đến, hôn anh.

Bánh sô cô la vị cô ca tê tê đầu lưỡi, quả nhiên vẫn luôn là vị bánh mà cậu thích nhất trần đời. Cậu ôm lấy anh trong nụ hôn không tiếng động, thời điểm điện thoại rớt khỏi tay anh Doyoung rồi bị nhấm chìm bởi chăn len dày, xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ có mùi sô cô la phảng phất ngọt ngào, ru ngủ hai tâm hồn mỏi mệt sau nhiều ngày quảng bá và đi tour.

Giấc ngủ đến sau đó rất nhanh, ghế sô pha bé tý nhưng cũng chẳng một ai phàn nàn nữa.

Phòng khách lại chìm trong yên lặng, cho đến khi tiếng máy ảnh của anh trai Osaka lặng lẽ kêu tách một cái, ghi lại khoảng khắc một chú mèo và một chú thỏ ôm chặt lấy nhau, ngủ vùi.

*Lần đầu tiên có hứng và viết được luôn một mạch không chỉnh sửa như thế này, cảm giác thật đã, giá mà viết được longfic cỡ này luôn thì tuyệt cú mèo.

Suy nghĩ về cái việc hai đứa Harubby này ngoài đời là bạn-ăn-ngọt của nhau nó đã ở trong đầu tui rất lâu rồi nhưng giờ tui mới viết ra được. Ruto thì mê cô ca và ăn ngọt nói chung (các món bánh ngọt Nhật Bản cứ có cơ hội là thấy ẻm ăn tơm tớm :))). Còn em Doyoung thì khỏi nói, chiến thần diệt bánh kem sinh nhật ai còn lạ gì. Hồi Boy radio, thính giả Kim Doyoung cũng từng gửi tin nhắn đến ba DJ xin cách giảm xì trét, và đoán xem lời khuyên giải xì trét của em Haruto là gì nào.

Ấy là hãy ăn đồ ngọt :)))))

[Harubby - Jeongdo - Hwanyoung] Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ