Chương 1: Hoa sứ bện nên mối tơ duyên

1.1K 54 27
                                    

An Linh ngồi trên bệ cửa sổ, mắt có chút tê vì phơi ngoài gió lạnh. Dẫu ngồi ở đây có cảm giác hơi sợ hãi, chông chênh... Nhưng nàng không muốn quay vào phòng. Nơi bầu trời tối thăm thẳm bỗng phát lên một tia sáng, tia sáng ấy bay vút lên rồi nổ đùng đùng tạch tạch, toả ra muôn ngàn ánh sáng đủ màu.

Từng tiếng nổ liên tiếp và từng luồng ánh sáng rơi vào giác quan của An Linh thế mà lại như một bản giao hưởng buồn bã. Bên dưới đường rất nhiều người đứng cùng nhau, tiếng nói của họ ngập đầy hứng khởi. Pháo hoa tiếp tục bắn lên rợp trời, tuy là cảm giác tiễn một năm cũ để chào đón năm mới với niềm hy vọng rằng mọi sự an nhiên tài lộc vậy nhưng người thiếu nữ ngồi trên cửa sổ chẳng mảy may một chút mừng vui.

Đâu đó giữa thành phố có tiếng nhạc Tết nhẹ nhàng phát ra.

An Linh khẽ thở dài, gió vẫn liên tiếp thổi vào khiến thân thể của nàng dần lạnh lẽo như một cục đá. Nàng sờ lên cánh tay đã hiện lên da gà, xoa xoa nó. Trái tim của nàng hiện tại như một con thuyền chao đảo ngoài biển khi nhớ đến những lời ấy...

Một buổi sáng bình thường vô cùng, mẹ của nàng mọi khi chẳng để ý chuyện nàng sống chết ra sao bỗng nhiên mở lời.

"Linh, tới đây mẹ biểu cái này."

An Linh cảm thấy không tốt, người mẹ này đã rất lâu không nói chuyện với nàng, hôm nay lại chủ động như thế. Nhưng nàng vẫn ngồi xuống bàn và tỏ ra khá thờ ơ. Gương mặt người phụ nữ đã sắp ngưỡng bốn mươi hơi nhăn lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến An Linh càng thấy điềm không ổn.

"Con vẫn biết là những năm gần đây nhà mình có rất nhiều người đã... mất hông?"

"Con biết..."

"Và cả gia đình mình đã nhờ một thầy pháp rất có tiếng ở Bạc Liêu đến xem có cách gì giúp hông. Và ổng nói..."

An Linh có duyên với một người, rằng nàng sẽ kết tơ duyên với người ấy.

An Linh sững người, không thể tiêu hoá được trước lời nói nhẹ như cây bông của mẹ mình. Cưới? Nhưng bản thân nàng chỉ mới mười sáu tuổi còn chưa tròn đôi mươi, thời đại này cũng không phải dạng con gái chưa mười tám có thể gả đi lấy chồng.

Mẹ nàng vẫn chưa cho nàng cơ hội phản bác. "Chuyện này rất hệ trọng, gia đình đều đã chấp nhận và quyết định. Con sẽ thay mặt chúng ta cưới người đó để không ai phải chết nữa."

An Linh nuốt nước bọt, trong lòng nghe tiếng thứ gì đó vụn vỡ.

Nàng hoá ra vẫn là một kẻ thấp cổ bé họng, nếu mẹ và mọi người đã cùng đồng thuận một chuyện thì một mình nàng chẳng thể chối từ. Từ lâu trong nhà, nàng đã không còn tiếng nói, tựa như một búp bê sống.

Nhưng dù vậy nàng vẫn cố gắng lên tiếng.

"Mẹ à... Hông thể là người khác sao? Con thậm chí... còn chưa đủ mười tám tuổi."

Bà đột nhiên nở nụ cười. "Hông sao đâu, bởi vì người con cưới không phải người."

'"Hả??"

Sau đó An Linh biết được người "chồng" mà nàng đến giờ còn không biết tên, biết mặt đó chính là một cô gái - và cô ta chính là một hồn ma.

(BHTT - Linh Dị) Quỷ Dữ Canh BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ