Tác giả: 断涯之言
Tên fic: 【角徵】假如宫远徵长了对猫耳
Link: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404953868856590412
__________________________Cung Viễn Chủy nằm trằn trọc trên giường, trong mộng như thể có thứ gì đó đang đuổi theo cậu, cậu bị giật mình mà tỉnh giấc, không còn buồn ngủ nữa.
Phía sau cậu tựa có thứ gì đó động đậy, ý thức vẫn còn có chút mơ hồ, bực bội mò mẫm xung quanh.
Mềm mại, ấm áp, lại còn có chút dài, và dường như thứ đó đang di chuyển.
Gì?!
Cung Viễn Chủy sợ hãi tỉnh lại, hoàn toàn mất ngủ, đột nhiên quay đầu lại, phía sau có một vật gì đó nhanh nhẹn như đuôi mèo, màu đen và tỏa ra ánh sáng vàng, vẫn đang không ngừng vặn vẹo.
Cậu vội vàng cố gắng giữ chặt chóp đuôi để nó không chạy lung tung, nhưng cái đuôi nổi loạn, không vâng lời, khi anh nắm lấy bên phải thì nó né sang bên trái, khi anh nắm lấy bên trái thì nó. chạy vội sang bên phải.
Cung Viễn Chủy tức giận đến mức không bắt kịp nó, nó đến đi đi lại lại, khiến cậu kiệt sức mà hoàn toàn tỉnh táo.
Ngoài cửa sổ chim hót líu lo, bầu trời rực sáng ánh vàng, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng từ bỏ việc đấu tranh với cái đuôi này, khoanh tay ngồi trên giường đầy tức giận, thậm chí không đeo chuông và mạt ngạch mà cậu đã cẩn thận lựa chọn lần trước.
Chủ nhân tức giận, cái đuôi cũng theo sau, không ngừng vỗ tới lui, nhìn từ xa giống như một con mèo giận dữ, giống như một con búp bê biết cử động.
Cung Viễn Chủy vốn là muốn như vậy lưu lại ở Chủy Cung, tìm kiếm loại độc dược mới nghiên cứu ngày hôm qua, xem xem có chỗ nào sai xót, dẫn đến cái đuôi đáng xấu hổ này.
Gần một canh giờ đã trôi qua, Cung Viễn Chủy, người đang tìm cách xử lý cái đuôi nhỏ, cậu còn chưa kịp đeo chiếc chuông nhỏ lên tóc, cậu chợt nhớ ra hôm nay mình chưa đến thăm ca ca, cậu đành vội vàng chạy đến Giác Cung.
Sương sớm mỏng manh, rõ ràng không nghe thấy tiếng chuông reo như thường lệ, tuy nhiên, những người hầu cận trong Giác Cung lần lượt nhìn sang, sau đó dường như nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn thấy, tai họ đỏ bừng, khuôn mặt đều đỏ bừng. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều đành vội vàng rời đi.
Cung Viễn Chủy đang muốn đến chào hỏi Cung Thượng Giác, cư nhiên không phát hiện ra bọn họ có gì kỳ quái.
Trong Giác Cung, Cung Thượng Giác đang uống trà, như thường ngày, đệ đệ của y sẽ tới tìm y, hôm nay đặt biệt thêm một bộ trà mới đối diện, chờ đợi cậu đến.
Tuy nhiên, khi có người đến, trà trong miệng suýt chút nữa tràn ra ngoài một cách vô hình.
Có chuyện gì với đệ đệ của y thế này?
"Ca ca, chào buổi sáng."
Cung Viễn Chủy ngồi đối diện y, không thèm để ý trà còn âm ấm, giơ tay uống một ngụm.
"Viễn Chủy, trên đầu của đệ?"
"Ả....? Có gì sao?"
Cung Thượng Giác vừa nói lời này, y đã đứng lên, dang hai tay ra, vừa nói xong, tay liền chạm vào đôi tai đầy lông đó.
Nó vẫn đang di chuyển.
Đôi tai co giật, như thể cảm thấy ngứa ngáy khi bị bàn tay chạm vào, và chúng nhạy cảm đến mức muốn giãy để thoát ra.
Cung Viễn Chủy có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay Cung Thượng Giác, thậm chí ngay cả đường vân đầu ngón tay của y cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
"Ca ca, ca ca, xin đừng..." Chạm vào.
Đợi đã, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này Cung Viễn Chủy mới phản ứng lại, cậu chợt nhận ra nhiệt độ đó đang đến từ một nơi không nên tồn tại, cậu lần theo và chạm vào nó...
Chuyện gì đã xảy ra thế!
Đầu của cậu hình như có thứ gì đó?
"Cái này là cái gì?!"Cung Thượng Giác rất thích, vẻ mặt không chút kinh ngạc, động tác vuốt ve trên tay không hề dừng lại trong chốc lát.
Chúng giống như tai mèo, mềm và mịn khi chạm vào.
Cung Viễn Chủy bị chạm vào có chút ngứa ngáy, muốn lùi lại, nhưng tay của Cung Thượng Giác lại theo sau cậu."Rất đã tay"
Giọng nói của Cung Thượng Giác khàn khàn trầm thấp, tựa hồ có chút cám dỗ, ánh mắt sâu thẳm dần dần đến gần.
Cậu vừa lùi lại thì va phải một cây cột, Cung Viễn Chủy ngước mắt lên cảnh giác nhìn y.
"Ca...ngứa."
Đôi mắt cậu ướt như nai, nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác, đôi mắt mờ sương chớp chớp, như hạt châu rơi xuống.
"Tai? Tại sao Viễn Chủy lại có tai mèo?" Giọng nói của Cung Thượng Giác ghé sát vào tai cậu, vừa ướt vừa nóng, khiến cậu phải thu tai lại.
"Đệ...đệ không biết. Có lẽ tối qua đệ đã uống dược mà đệ mới tạo và hôm nay thành ra thế này..."
Cung Viễn Chủy có chút thất vọng, giọng điệu chán nản và ủy khuất, tai cụp xuống như một con mèo.
"Rất dễ thương."
Cung Thượng Giác nheo mắt cười, xoa xoa ngọn tóc, sau đó tiếp tục sờ tai mèo.
Nghe được ba chữ này, tai cậu ù đi, dựng đứng lên. Cung Thượng Giác thở phào nhẹ nhõm, biết lỗ tai cũng theo tâm tình của chủ nhân thay đổi, muốn trêu chọc cậu.
Cung Thượng Giác cúi đầu ghé sát vào mặt cậu, hơi thở nóng hổi phả vào tóc, hôn nhẹ lên má cậu.
Trong nháy mắt, sắc hồng từ cổ truyền đến một bên mặt, Cung Viễn Chủy mở mắt ra, lúc hai mắt chạm nhau, cậu không kịp phòng bị, né tránh, bộ dạng hoảng sợ của cậu khiến Cung Thượng Giác càng vui vẻ hơn.
"... Huynh có thích không, Ca ca?"
"Ta thích, tất nhiên là ta thích."
Cung Thượng Giác cười khúc khích, dùng ngón tay nhéo eo Cung Viễn Chủy, sau đó dùng sức đẩy cậu xuống bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy] Tổng Hợp Đồng Nhân
FanfictionHầu như fic mình đăng đều từ bên Trung, mình chỉ quá yêu thích nên đem về dịch cho mn cùng đọc. Dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác. Mình chỉ dịch theo cách mình hiểu, không quá sát nghĩa 100% Nếu mn không thích, nói...