Tác giả: -Aurora狐狸-
Tên fic: 角徵|喑哑·一
Link: https://weibo.com/ttarticle/x/m/show#/id=2309404947590428098706&_wb_client_=1
Dịch không chính xác lắm, cũng không mượt hơn là bao, chủ yếu là muốn mn đọc cùng, truyện có yếu tố OOC, và khác với cốt truyện chính!!!
______________________________00
Cung Viễn Chủy có một bí mật mà cả đời cậu chưa từng nói với ai.
Cung Thượng Giác cũng có một bí mật, vào ngày đặc biệt nhất của một người, trong cung mọi người đều biết.
01
Kim Phục lại nhìn thấy Cung Viễn Chủy từ phòng Cung Thượng Giác đi ra.
Thiếu niên còn chưa kịp đeo mạt ngạch, trên bím tóc sau đầu có vài dây bạc sáng loáng, sau khi bước xuống bậc thang nhìn thấy hắn, cậu chỉ khẽ gật đầu.
Thiếu niên luôn có vẻ kiêu ngạo, nếu như trước kia Cung Viễn Chủy có lẽ sẽ không nguyện ý để hắn vào mắt, nhưng hiện tại, rất nhiều chuyện đã thay đổi.
"Chủy công tử, Cung nhị tiên sinh yêu cầu ta đưa cái này cho ngài. Xin hãy uống nó ngay bây giờ."
Kim Phục vô tình nhìn lướt qua tay của Cũng Viễn Chủy. Trên đốt ngón tay thon dài có một số vết sẹo khó thấy, Cung Viễn Chủy nhàn nhạt liếc hắn một cái, Kim Phục rất thông minh cụp mắt xuống.
Sau khi ra khỏi phòng Cung Nhị tiên sinh, trên người thiếu gia luôn có vài vết sẹo, mỗi tháng hai lần, mỗi lần suốt ngày đêm. Kim Phục chưa bao giờ nghe thấy cậu kêu lên đau đớn hay mệt mỏi, toàn bộ Giác cung đều biết việc này, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, thiếu niên luôn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ vì quen rồi, hoặc có thể vì thích thú... Cuối cùng, không ai dám bàn tán gì về chuyện này, cũng không ai dám nói chuyện giữa hai huynh đệ - suy cho cùng thì cũng có những bài học đã được học từ lần trước, ai không khống chế được miệng sẽ bị biến thành vũng máu.
"Ngươi... huynh ấy có yêu cầu ngươi nói với ta điều gì nữa không?"
Cậu nói chuyện có chút trẻ con, không thể nhận ra cậu là Đệ nhất cung chủ, nhưng Kim Phục biết gần như mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều chứa đầy độc dược có thể giết người.
Nhưng bây giờ, hắn vô tình cảm thấy có lỗi với đứa trẻ này. "Chủy công tử - Cung Nhị tiên sinh nói ngày mai ngài ấy muốn ngài lại đến."
Sắc mặt người thiếu niên tái nhợt đi thấy rõ. Đôi môi không chút máu mấp máy, cố gắng mỉm cười rồi nói đồng ý.
02
"Cung chủ, Chủy công tử đã đến."
Trong căn phòng mờ tối, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, mùi máu tanh nhàn nhạt từ bồn nước ở trong phòng tỏa ra, Cung Thượng Giác một tay chống đất, một tay chống lên đầu gối, không nghịch chuông nữa, chiếc chuông rất nhỏ so với kích thước đầu ngón tay của y, giọng nói có chút đờ đẫn, nhìn cây nến duy nhất trong phòng, trên bề mặt dường như có vài vết nước không rõ nguồn gốc.
"Ta biết, ngươi lui xuống trước đi."
Ngoài cửa âm thanh dần dần biến mất, Cung Thượng Giác chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, trên bàn vừa mới dọn dẹp vẫn tràn ngập nhiệt độ cơ thể cao của thiếu niên, giống như củi cháy, dù không có ánh lửa nhưng vẫn có cảm giác thiêu đốt. nhiệt độ. .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy] Tổng Hợp Đồng Nhân
FanfictionHầu như fic mình đăng đều từ bên Trung, mình chỉ quá yêu thích nên đem về dịch cho mn cùng đọc. Dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác. Mình chỉ dịch theo cách mình hiểu, không quá sát nghĩa 100% Nếu mn không thích, nói...