Lựa chọn 4 (Kẹo, Hươu - Chuối)

373 29 4
                                    

Sau khi Phương Nhi ra về thì cả hai chị lập tức chạy đến phòng của cô xem tình hình. Nó thật nhìn cô bây giờ có vẻ tệ lắm đôi mắt sưng đỏ hết cả lên, ngồi cạnh bên bệ cửa sổ thất thần nhìn ra ngoài

"Linh à ổn không em?" Hồng Hạnh nhỏ nhẹ lên tiếng dò hỏi

Cô không trả lời chỉ giương đôi mắt u sầu của mình nhìn lấy hai chị rồi khẽ gật đầu một cái thay câu trả lời. Cả hai không biết phải làm gì để giúp cô nên đành trở về phòng của mình để cho cô được riêng tư một mình. Hiện tại họ chỉ thầm cầu nguyện một điều rằng chị Hoàng Phương sẽ trở về sớm một xíu để cứu vãn tâm trạng tồi tệ kia của bé út nhà họ, chứ hình đứa em bé bỏng của họ cứ đau khổ như thế làm sao họ chịu cho nổi chứ. Cả ngày hôm đấy mưa tầm tả người ta có nói "ngày buồn nhất là ngày trời đổ mưa" quả là đúng thật tâm trạng của Khánh Linh cũng tệ như cơn mưa ngoài kia vậy ngày càng lớn không hề ngơi đi tí nào

"Linh ơi, chị về rồi nè" cánh cửa nhà đột nhiên mở kèm theo đó là giọng nói vô cùng dịu dàng của chị cả dành cho em út

Đây rồi cái con người nà Hồng Hạnh và Minh Nhàn mong chờ cuối cùng cũng về rồi. Chị vừa vào nhà cả hai liền kéo chị đến bên cạnh mà kể lại ngọn ngành câu chuyện chị nghe. Nghe đến Khánh Linh vì buồn mà chẳng chịu ăn uống gì thì chị liền lo lắng chị đến phòng cô kiểm tra. Vào trong thứ đầu tiên lọt vào mắt chị đó chính là thân ảnh gầy guộc của cô đang co rúm lại do lạnh ở ngay cạnh cửa sổ thấy vậy chị liền đau lòng đi đến bế cô lên đi lại giường ngủ mà đặt cô nằm xuống. Chị nhìn cô đang ngủ thầm nghĩ trong lòng rằng không hiểu sao cô lại vì một người không yêu mình mà đau lòng như thế sao lại phải tự hành hạ bản thân mình như thế chứ? Chị nhẹ nhàng xoa đầu cô

"Linh này, em biết không? Chị cũng đơn phương em nhưng nếu em có đến với người khác thì chị cũng sẽ chúc phúc cho em miễn em cảm thấy hạnh phúc là được chị sẽ không ủ rủ như Linh bây giờ đâu. Em đừng buồn bã rồi tự hành hạ bản thân mình như thế nữa nhé, em không đau lòng cho em nhưng chị rất đau lòng khi em cứ tự làm khổ bản thân như thế đấy. Buông tay cũng là một kiểu hạnh phúc đấy bé ạ, em hãy luôn nhớ rằng vẫn còn rất nhiều người chờ đợi và ủng hộ em ở phía sau mình em nhé. Chị vẫn sẽ ở đây vẫn luôn sẵn sàng ở bên chỉ cần bé muốn chị sẽ quan tâm và chăm sóc cho em bé của chị. Công chúa nhỏ của chị hãy ngủ ngon nha, rồi ngày mai sẽ là một ngày thật tươi sáng" chị nghĩ cô đã ngủ nên cũng thỏ thẻ tâm sự lòng mình với cô nói xong thì chị hôn nhẹ lên ráng cô một cái rồi rời đi

Khi cách cửa phòng được đóng hẳn lại cũng là lúc Khánh Linh mở mắt, cô cảm thấy rất ấm áp khi nghe được những lời thật lòng từ chị. Đến bây giờ cô cảm thấy chị nói rất đúng cô không nhất thiết phải bước tiếp trên con đường trông gai này nữa mà nên rẽ sang một đoạn đường khác đoạn đường có chị là người có thể khiến cô thật sự cảm thấy hạnh phúc 

Những ngày sau đấy cô không trốn tránh chị mà còn phải nói là bám dính lấy chị hơn. Chỉ cần là ngày nghỉ của của hai nếu không nhìn thấy chị thì cô nhất định sẽ chạy lon ton đi tìm ngay chỉ cần là lú chị rảnh thì cô sẽ ôm chặt lấy chị không muốn rời

"Chị ơi, em đói quá à" Khánh Linh vừa xoa cái bụng nhỏ của mình vừa nũng nịu bên cạnh chị

"Bé chờ t, chị làm xong cái này sẽ dắt bé đi ăn ngay" chị vừa nhìn máy tính vừa trả lới đứa nhỏ đang đòi hỏi bên cạnh mình

"Nhanh lên nha chị, bé đói lắm ời á" cô chu chuu cái môi đỏ của mình ra sước hối thúc chị

"Vâng vâng tôi biết rồi thưa công chúa chờ tôi 10 phút nữa tôi dắt công chúa đi ăn ngay" chị nhanh tay làm cho xong phần công việc của mình

Vài phút sau chị gập máy tính lại quay sang xem em thế nào thì chị thấy cảnh bé Chúi nhà chị đang đang ngồi một cục trên giường hai cái má phúng phính cũng xụ vì đói. Chị bật cười đi đến nựng lấy hai cái má ấy 1 cái rồi thay đồ nhanh còn dẫn cô đi ăn

Cả hai đến quán ăn cũng đã là chuyện của 30 phút sau. Vì chị lâu quá nên cô cứ làm nũng với chị miết thôi

"Người ta đói sắp xĩu ời nè, tại chị lâu quá chời đó" cô dờn dỗi trách mắng chị

"Rồi chị xin lỗi mà, em ăn gì nè?"

"Cho em một bát phở đi" nghe đến đồ ăn thì mắt cô liền sáng lên không thèm trách mắng chị nữa

"Cô ơi, cho xon 2 phở đặc biệt nha cô" chị nghe ý kiến của cô xong rồi thì cũng nói to lên cho chủ quán nghe

Trùng hợp thế nào Phương Nhi và Isaac cùng vừa đi hẹn hò về ghé ngay quán để ăn. Khi thấy cô nàng cảm thấy có lỗi lắm chẳng biết phải đối diện với cô như nào. Chưa kịp đổi quán thì Isaac đã nhanh chóng kéo nàng đến bàn cô rồi

"Chào hai em nha, anh với Nhi ngồi cùng được không?"

"Vâng, hai người cứ thoải mái ạ" cô mỉm cười rồi đứng lên đi sang ngồi cạnh chị cho 2 người kia ngồi cùng nhau

"Cảm ơn em nha, à mà em là Bùi Khánh Linh người bạn tốt mà Nhi hay nhắc với anh đúng không?" anh tươi cười bắt chuyện

"Dạ vâng em là Khánh Linh anh cứ gọi em la Linh cũng được" cô cũng nhiệt tình đáp chuyện

Cả hai vui vẻ nói chuyện mà hai người ngồi cạnh ngơ ngác theo. Không phải là "tình địch" với nhau sao, sao nói chuyện như anh em trong nhà thế nhỉ? Ngàn vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu Hoàng Phương và Phương Nhi

"Phở của hai đứa nè, hai đứa ăn gì nào?" cô chủ quán đi đến cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai và tạm ngưng được cuộc trò chuyện hăng say của hai kẻ được coi là "tình địch" của nhau kia

"Cho con 2 tô phở  luôn nha cô"

"Em đi vệ sinh xíu nha chị" cô ghé tay cô nói nhỏ

"Ừ bé đi nhanh đi kẻo nguội"

Thấy Khánh Linh rời đi Phương Nhi cũng chạy theo để nói chuyện rõ với cô

  "Linh, à tớ..." nàng đứng trước mặt cô lắp bắp nói

"Có gì sao? Cậu cứ nói đi" cô cũng quay sang nhìn nàng xem có chuyện gì

"Chuyện tớ với cậu, hai đứa mình..."

"À chuyện đó, coi như không có gì đi, hai đứa mình vẫn là bạn tốt mà đúng không"

"Thật sao?" nàng mừng rỡ

"Thật mà, tớ nghĩ thông rồi, chúc cậu hạnh phúc nhé" cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng như mọi khi vui vẻ chúc mừng nàng

"Mà... Cậu với chị Phương là như nào thế?"

"Huh... Là người yêu" cô nở một nụ cười ẩn ý

Vâng và sau đấy thì đúng như lời cô nói, Phương Nhi thì hạnh phúc còn cô và chị thì cũng đến với nhau.

END
_________________________
Xin lỗi mọi người hổm rày tui không ra truyện là tại vì cả tuần tui bận kiểm tra với cả tui sắp thi cờ vua á nếu sắp tới tui thi được giải cao thì tui hứa một ngày sẽ xã 5 chap cho mọi người đọc luôn
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi ạ.

Truyện Ngắn Về Bùi Khánh Linh và những chiếc bùng binh của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ