- Chương 1 -

13 5 3
                                    

-1-

Bọn học sinh liên tục nháo nhào lên, không ngừng đổ xô ra sân trường hòng xem một thứ gì “kì lạ” và “kinh khủng” rồi cũng vì cái tính tò mò ấy, chúng nó hết đứa này đến đứa khác khụy xuống, đứa thì không kìm được mà nôn, đứa thì loạng choạng đến ngã. Còn những đứa vẫn đủ can đảm, nó lôi điện thoại ra ghi hình trực tiếp. Không chỉ có học sinh, còn có giáo viên, nhân viên nhà trường, ai nấy đều không khỏi bàng hoàng và lo lắng, ngay cả những người bên ngoài trường cũng vậy.

Thú thật, đây là lần đầu tiên trường xảy ra sự việc như thế này suốt mấy chục năm lập nên.

Không lâu sau, trường THPT Duy Tân đã nổi rầm rộ khắp các trang báo chí, các trang mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt quan tâm. Tiêu đề của hầu hết những tin tức đó là:

“Nam sinh tử vong một cách bí ẩn trên cột cờ.”

.

.

.

Ngày 15/9/2023 - 6:30 sáng,

“- Đứa nào có hai nghìn không? Cho mượn đóng tiền gửi xe phát.”

Bốn “anh chị” học 12a1, là bạn cùng lớp kiêm luôn homies của nhau. Để mà nói, Cầm – Hoàng – Thanh – Linh hay CHTL là một tổ đội vô cùng ăn ý, lúc nào đi đâu cũng phải đủ mặt mới chịu. Dù bị lớp trưởng ghim vì nói nhiều, song bọn nó vẫn rất được lòng thầy cô.

Mở đầu quen thuộc cho những ngày học gù sống lưng, ải thứ nhất là đóng tiền giữ xe và đứa rất hay quên tất nhiên không ai khác ngoài con Cầm. Nhỏ bỗng dừng xe rồi quay ngoắc ra sau tìm ân nhân cứu mạng, mà ân nhân của nhỏ chỉ có Hoàng, Thanh và Linh.

“- Chạy vào lẹ đi tao đóng cho nè.”

Thanh đáp trả con Cầm ngay khi nhỏ vừa dứt câu như đã quá đỗi quen thuộc, đến mức tiền cũng sẵn sàng trên tay cho cả nhóm rồi. Ban đầu không ai nghĩ một thằng điển trai thế này buồn chơi chung với ba đứa dở người, nhưng sự thật mất lòng không nhiều cũng chút ít rằng thằng được đánh giá cao như thế lại là một phần của bọn nó, thẳng thắn mà nói rằng Thanh cũng sớm đã trở thành đứa dở dở ương ương.

“- Ủa sao sân trường đông nghẹt vậy? Mới sáu rưỡi.”

“- Đéo quan tâm, chạy lẹ coi!”

Tiếp theo của Thanh là Hoàng, đã hô lên vì điểm bất thường của trường bọn nó hôm nay nhưng con Linh còn chẳng màng tới, nhỏ này chỉ lo những việc trước mắt, ngược với Hoàng – thằng học sinh giỏi tinh ý, hay lo xa.

Bọn nhỏ cự lộn chừng năm phút sau đó lẹt bẹt chạy đến chỗ bảo vệ. Bấy giờ, chúng nó mới nhận thấy sự khác thường mà Hoàng đã gợi ý trước đó – chốt giữ hằng ngày không có bảo vệ, loạt mấy chiếc đạp điện, xe số, xe đạp và thậm chí loại phân khối lớn vốn bị cấm lại đỗ lung tung, rải rác trong khuôn viên trường. Chỗ thì xe này đè lên xe kia, thoạt nhìn qua, người ta còn chẳng thèm rút chìa khóa. Khung cảnh hỗn loạn hiện tại của nhà để xe theo luật không được phép xảy ra, ấy nhưng nhìn xem, chúng nó đã không còn thấy cái trật tự mà nhà giữ xe phải có nữa rồi.

“- Đù, vậy là khỏi đóng tiền hả?”

Hai đứa con gái ôm nhau nhảy nhót trước cái đã sau đó mới quay về hướng Hoàng Thanh, rồi cả bốn đứa đều hiểu - Duy Tân hiện tại có phần khác thường.

“- Ra xem thử không?” – Hoàng chĩa ngón cái về hướng sân trường.

“- Đi!”

Sau khi đồng thanh, chúng nó vội vàng để mấy cái xe vào một góc, chạy bán sống bán chết đến giữa sân trường rồi theo quán tính dáo dát nhìn xung quanh từ dưới lên. Sau đó cùng với hàng nghìn ánh mắt khác, cả đám đơ đứng ngay cột cờ.

Hình ảnh cây cột cờ thẳng tắp, hiên ngang phấp phới cờ đỏ sao vàng giữa khuôn viên trường ngày qua ngày đến nỗi không còn mấy ai bận tâm quá nhiều về nó nữa. Thế nhưng hôm nay nó lại là thứ khiến mọi người phải chú ý, không phải vì bỗng nhiên cảm thấy “yêu trường yêu lớp, yêu những tiết chào cờ” mà là vì thứ đang lủng lẳng trên ngọn.

Một thi thể nam giới ngay đỉnh cột cờ, khoảng cách quá xa để tất cả bọn nó có thể nhìn ngay được mặt của nạn nhân, dù vậy, cảnh tượng kinh hãi trước mắt vẫn thừa sức khiến con Linh mém tí nữa thì nôn tại chỗ, Thanh và Hoàng cũng không khác là bao, nhỏ Cầm mặt mày cũng tái mét nhưng có lẽ nó là đứa gan dạ nhất trong đám bạn nên vẫn đủ tỉnh táo lấy điện thoại ra chụp lại hiện trường. Người này chết trong tư thế lưng bị đính vào thanh xà thường được dùng treo cờ, ở bụng rách một mảng lớn sâu và nếu như đúng với thực tế thì nội tạng đã đua nhau trào ra, ấy vậy mà thứ duy nhất chui từ bụng nạn nhân chỉ có phần ruột non, ruột già. Hai dây ruột kéo dài từ cơ thể xuống, đúng với chiều dài thực tế của ruột già người trưởng thành là 149cm, ruột non là 520cm đã trừ đi một đoạn nhỏ còn lại trong cơ thể. Bên dưới nạn nhân có một vũng máu lớn đã khô đen, đoạn dây thường dùng kéo cờ cũng có một vài vết.

Nhìn nhận khái quát, cả người nạn nhân nhuốm đầy máu, mặt mũi càng không ngoại lệ nên dù con Cầm có cố gắng phóng camera gần cỡ nào cũng không thể nhận ra được đó là ai.

"- Đó là..H..Hiếu hả..?" – Một học sinh cách không xa ngập ngừng hỏi.

"Hiếu?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TUYỆT ĐỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ