Chap 7

337 25 2
                                    

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hôn đến đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa mà mặc cho cái tay đang làm loạn trên cơ thể của mình. Nhưng bỗng nhiên, Tiêu Chiến sực nhớ ra là phòng làm việc của cậu không có phòng riêng nên liền ngồi dậy lấy áo vest choàng cho cậu rồi cúi xuống bế cậu đi. Vừa thấy hai người họ ra khỏi phòng thì Quách Thừa như tìm thấy sự sống liền vội vội vàng vàng lao vào phòng tìm điện thoại iu dấu của mình.

"OMG"

"Cũng may là m không sao"_Quách Thừa ôm điện thoại của mình vào lòng mà cảm tạ trời đất. Vu Bân nhìn một màng này thì cảm thán rằng cả hai anh em nhà này đầu óc đều có vấn đề à. Lúc trước là Tiêu Chiến bây giờ là Quách Thừa. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, bây giờ Quách Thừa còn ngồi bận cảm tạ nói thẳng ra là làm trò khùng điên, còn ông sếp của mình thì cũng đanh bận làm "việc khác" rồi, với lại dự án của boss giao cho cũng làm xong rồi nên Vu Bân liền bỏ mặc Quách Thừa mà xách mông đi về. Sếp bữa nay cũng "bận" rồi nên sẽ không có việc gì để làm nữa, chẳng lẽ ở công ty làm trò khùng điên giống Quách Thừa giết thời gian, chi bằng về nhà đánh một giấc thật ngon là được.

Bên này, cửa thang máy vừa đóng lại thì Tiêu Chiến trực tiếp một tay đỡ cậu ép vào thang máy mà ra sức hôn. Vương Nhất Bác cũng không chống cự mà vòng tay qua cổ anh kéo sát lại giúp nụ hôn sâu hơn. Ôi mạ ơi, sao lại bạo thế.

"Ting"_Cửa thang máy vừa mở ra, Tiêu Chiến trực tiếp bế cậu về phòng làm việc của mình.

"Rầm"_Cánh cửa phòng riêng của anh trực tiếp bị chân đá một cái đóng lại kêu lớn.

Từ lúc ở thang máy đến giờ, môi lưỡi hai người chưa từng rời nhau. Lúc nãy ở phòng làm việc của cậu và thang máy đã cuồng nhiệt rồi, bây giờ lại cuồng nhiệt hơn. Tay anh luồn vào trong lớp áo xộc xệch kia của cậu mà khẽ vuốt ve vòng eo rắn chắc kia.

Hôn được một lúc nữa thì họ mới buông nhau ra. Bây giờ, trên người cậu quần áo xộc xệch, áo vest bên ngoài bị vứt mất, còn áo sơ mi trắng bên trong bị cởi gần hết nút. Nhìn bộ dạng thân trên của cậu nửa kín nửa hở như vậy thì làm sao chú Tiêu đây có thể chịu được chứ.

Tiêu Chiến chui vào hõm cổ cậu mà cắn một cái khiến nơi đó đỏ lên. Cái áo sơ mi trắng mỏng liền nhẹ nhàng mà tiếp đất, cả quần âu cũng vậy. Bây giờ trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc quần con.

Bỗng tiếng chuông điện thoại Tiêu Chiến vang lên, lúc đầu anh cũng chẳng muốn nghe đâu nhưng nghe cậu nói là lỡ có việc gì quan trọng thì liền đi nghe. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại thì khẽ nhíu mày.

"Sủa"

"Này, mày nói chuyện với anh em chí cốt như vậy hả"_Uông Trác Thành khẽ nhăn mặt mà nói với anh

"Tao đang bận, không có gì thì tao tắt"

Bận ghê, bận ụ với laopo, bận xơi tái con hêu hường trắng trắng mềm mềm này, bận chơi trò người lớn với Vương Thiếu gia của Vương gia.

"Ê này"

"Ra đón t đi chứ"

"Tự về đi"

"Tao bận"

Ngay sau đó là một màn tút dài, Uông Trác Thành bây giờ thật muốn chửi tục một cái. Xí, không biết bận cái gì mà ngay cả thằng bạn nối khố này cũng bỏ mình bơ vơ cho được. Đúng là tàn ác. Nhưng nếu để Uông Trác Thành biết được Tiêu Chiến bận cái gì chắc tức điên lên quá.

Sau khi cúp máy, anh liền vứt điện thoại qua sang một bên, mặc kệ nó có rơi rớt ở đâu hay hư hỏng gì. Có gì thì mua cái mới (Đúng là người có tiền có khác)còn bây giờ anh cần bắt đầu công việc chính rồi.

Tiêu Chiến cúi xuống hôn lấy môi cậu rồi từ từ di chuyển xuống cổ trắng kia mà tạo ra nhiều vết đỏ hoàn mỹ.

Hơn 4h chiều, Vương Nhất Bác vẫn nằm trong phòng riêng của anh mà ngủ ngon lành, dù sao đây cũng là lần đầu nhưng do anh không khống chế được dục vọng nên có hơi tàn bạo với con hêu hường trắng mềm này.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, ngồi dậy dụi dụi mắt rồi lờ đờ xuống giường bước ra ngoài. Nhưng bây giờ cả cơ thể cậu nhức mỏi vô cùng cộng thêm cậu còn ngáy ngủ nên từng bước từng bước của cậu cứ lê thê lếch thếch.

Bên ngoài phòng chủ tịch không có một bóng người, cậu nghĩ chắc là Tiêu Chiến đi họp rồi nên ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa trong phòng ngáp ngáp. Tiêu Chiến sau khi họp xong thì nhanh chạy về phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa vào thì thấy cục bột nhà mình cà gật cà gật trên ghế sofa. Nhìn trông đáng yêu vô cùng.

"Nhất Bảo, dậy thôi, chúng ta về nhà nào"_Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, hai tay bưng mặt cậu lên xoa xoa vài cái nhẹ giọng mà gọi dậy.

Vương Nhất Bác không những không tỉnh ngủ mà cả người trực tiếp ngã vào lòng anh. Tiêu Chiến đành bất lực mà ôm lấy bạn nhỏ nhà mình đứng dậy lấy áo khoát, áo vest chùm lại cho cậu rồi một thân sải bước về. Trên đường đi ra nhà xe, không ít người đã để ý đến vị đang nằm trong lòng Tiêu đại ma đầu này. Nhìn kĩ thì liền phát hiện ra đây chẳng phải là Giám đốc Vương của họ sao, một số nhân viên nữ phấn khích không thôi vì cuối cùng OTP của họ cũng real rồi, còn một số còn lại thì khóc lóc thê thảm vì Giám đốc Vương của họ đáng yêu như vậy tại sao lại rơi vào tay Tiêu đại ma đầu chứ. Quách Thừa thấy hai người họ thì nước trong miệng liền phun ra hết, cậu ta dường như không tin vào mắt mình nữa, mặc dù đã thấy hai người họ hôn nhau rồi nhưng cái loại chuyện như thế này ban ngày cũng có thể làm được sao, đã thế còn ở công ty nữa. Chuyện này mợ Tiêu với bà mà biết chắc vui vẻ suốt ngày mất.

[ZSWW] Tiểu Phu Nhân Nhà Tiêu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ