Chap 5

301 22 2
                                    

Sau khi dùng bữa trưa xong, Vương Nhất Bác tâm tình cũng ổn hơn rồi muốn về phòng làm việc nhưng Tiêu Chiến lại lấy lý do cậu cần phải nghỉ trưa nên liền bắt cậu ở lại còn dự án kia thì giao hết toàn bộ cho Quách Thừa. Vương Nhất Bác lúc đầu không chịu nhưng Tiêu Chiến lại lấy quyền lực cộng thêm một chút lưu manh ra đe dọa thì cậu mới nghe lời mà nằm xuống nghỉ trưa, nhưng vừa mới chợp mắt thì cậu liền giật mình, cả người nhẹ bổng, mở mắt ra thì thấy anh đang bế mình.

"Sao có phòng lại không vào ngủ"

"Không thích"

Tiêu Chiến cẩn thận đặt Vương Nhất Bác xuống giường, lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi kéo chăn lên đắp cho cậu.

"Ngủ đi"

Rồi liền cúi xuống hôn lên trán cậu một cái khiến cái hêu nào đó đang buồn ngủ thì tỉnh ngủ luôn. Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn bóng lưng đã đi khuất kia mà không khỏi ngạc nhiên.

"Anh ta với mình thân thiết bao giờ thế?"

Bên ngoài Tiêu Chiến liền lấy điện thoại gọi cho thằng em họ lắm mồm nhà mình để đổ hết công việc của Vương Nhất Bác sang cho nó, Quách Thừa cũng muốn cãi lại lắm chứ nhưng lại không dám vì sợ thằng anh này đuổi việc đến lúc đó thì không được gặp sếp mỗi ngày rồi, vì vậy Quách Thừa đành uất ức nhận công việc. Về phần Vu Bân thì cũng bị Tiêu Chiến ném xuống làm dự án với Quách Thừa luôn, cậu ta cứ nghĩ là ông anh họ này cũng có nhân tính rồi ai mà ngờ là vì Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác làm nhiều việc nên đã thêm vài dự án mà gần đây Vương Nhất Bác nhắm tới cho hai người này làm.

"Vậy là tối nay phải tăng ca sao"_Quách Thừa khóc thét khi nhìn thấy đống hồ sơ dự án kia. Cậu ta tối nay có hẹn chơi game với Phồn Tinh chắc bây giờ phải hoãn lại rồi.

Còn Vu Bân ôm một mớ tơ vò xuống văn phòng của Quách Thừa làm dự án nghe Quách Thừa luyên thuyên thì mới biết người kia là chủ tịch phu nhân, là laopo tại thượng của boss nhà mình, hèn gì boss lại phá lệ như vậy.

Tới lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã 4h chiều rồi, cậu nhìn đồng hồ rồi hớt hải chạy ra mà quên mang giày.

Tiêu Chiến từ phòng họp đi về thấy Vương Nhất Bác chân trần đi trên đất thì nhíu mày. Liền đi đến bế cậu lại ghế sofa

"Sao anh lại không gọi tôi dậy"

"Còn dự án thì sao"

"Cho Quách Thừa làm rồi"

"Em đừng lo"

Vương Nhất Bác có chút không đành lòng nhưng cũng chấp nhận, nhưng cậu mải lo chuyện dự án mà quên mất cậu và anh đang trong tư thế ám muội gì.

"Anh mau buông tôi xuống"

"Ngồi im"

"Nếu em còn động đậy tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu"

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì vành tai đỏ lên rồi từ từ lan đến mặt, sao mà cậu không biết chuyện đó là chuyện gì chứ chẳng phải suốt ngày bị Trình Tiêu tẩy não bằng mấy cái tiểu thuyết sao, Trình Tiêu đúng là dạy hư Bobo rồi〜(꒪꒳꒪)〜

Hai người ngồi ở đó một lúc thì

"Đói"

"Được rồi em ngồi đây"

"Tôi đi lấy giày cho em"

Sau một lúc thì Vương Nhất Bác cũng yên vị trên xe anh rồi đi ăn, nghe tới ăn là cậu như mất hết liêm sỉ, không cần biết người kia là ai, miễn cho ăn là Bo nghe lời hết.

Hai người họ dừng chân tại một nhà hàng Nhật, lúc đầu là định đi ăn lẩu nhưng nghĩ lại tối rồi ăn đồ cay nóng không tốt nên dẫn cậu đi ăn đồ Nhật. Vương Nhất Bác nhìn một dãy đồ ăn mà mắt sáng hết cả lên, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ này của cậu mà không khỏi bật cười, nhưng đi được một lúc thì liền gặp người quen.

"Ể A Bác"_Tiêu Di Nhã nhìn thấy hai người họ thì cười cười vẫy tay lại

"Bà chị sao ở đây vậy"_Tiêu Chiến kéo ghế cho cậu còn mình cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Ủa chị đây đi ăn cũng phải hỏi chú em hả"_bỗng một giọng nữ vang lên khiến cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt nhìn về phía phát ra.

"Xin lỗi chị, em đến trễ"

"Không sao"

Tiêu Chiến trố mắt ra nhìn bà chị của mình từ bao giờ lại dịu dàng, ôn như đến thế. Còn Vương Nhất Bác nhìn người kia trong có vẻ quen, hình như cậu gặp ở đâu rồi.

"A Tiêu à, giới thiệu với em đây là thằng em của chị và laopo của nó"

"Dạ chào hai người"

"Em là Trần Tiêu"

Vương Nhất Bác hơi rối nha, rốt cuộc là Trần Tiêu hay Trình Tiêu, khoan hình như có gì đó cấn cấn.

"Nào hai đứa gọi món chưa, chưa gọi thì gọi đi"

"Chị bao"

Tiêu Chiến bây giờ không tin vào tai mình nữa, bà chị già này thay đổi chóng mặt quá khiến anh không load kịp.

Vương Nhất Bác ngồi suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra, đây chẳng phải nhà thiết kế Yin đang nổi rần rần trong giới thời trang hay sao, Vương Nhất Bác vốn không hiểu biết gì về thời trang lắm nhưng cũng có nghe nói, huống hồ gì con bạn thân lại là chủ tịch của một công ty Thiết kế lớn chứ nên ít nhiều gì thì cậu cũng biết sơ qua.

Sau khi đồ ăn được mang ra thì kiểu là ai về nhà nấy, mặc dù quan hệ của Di Nhã và Trần Tiêu chưa có gì được gọi là mờ ám nhưng cũng không phải là không có hint gì. Bên Tiêu Chiến không ngừng gắp thức ăn cho bạn nhỏ nhà mình. Bên đây thì hai ông sếp bận anh anh em em đi ăn tối với nhau cười nói vui vẻ thì bên kia hai người Quách Thừa với Vu Bân phải tăng ca sấp mặt, Vu Bân là nhân viên làm công ăn lương nên ba cái chuyện nhịn đói nhịn khát là bình thường, còn Quách Thừa là công tử bột, bị thằng anh đày thế này vừa mệt vừa đói vừa khát. Trong lòng thầm nghĩ khi nào về tới Tiêu gia sẽ mách với Dì Vương và bà ngoại Tiêu Chiến đã đày đọa mình như thê nào.

[ZSWW] Tiểu Phu Nhân Nhà Tiêu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ