podcast 3

102 11 4
                                    

"Vào đông rồi, tiết trời ngày càng giá lạnh. Cậu có còn nhớ đến kỉ niệm bên bếp lửa mà hồi nhỏ cậu ngồi?

Hồi còn nhỏ, trong gian nhà nhỏ ở giữa là chiếc bếp lửa bà đã nhóm từ bao giờ. Cái ấm áp của nó lan tỏa khắp không gian. Tớ chỉ có việc ngồi cạnh nó, cạnh bà và thủ thỉ những câu chuyện không đầu chẳng đuôi. Tớ kể ti tỉ thứ, từ việc chú mèo cắp thức ăn, đàn kiến đi dọc cửa sổ để đưa thức ăn về tổ, việc tớ đã suy nghĩ thế nào về thời tiết ngày hôm ấy hay kể về chuyện tớ chẳng thích các bạn nam ở lớp chút nào. Tớ chỉ nhớ rằng có một lần tớ kể quá nhiều khiến bà phải lên tiếng để dừng nó lại. Chẳng hiểu sao tớ lại lắm lời thế nhỉ?

Nhưng sau này lớn lên, tóc bà ngày càng trắng xóa đỉnh đầu và tớ lại lớn thêm 1 tuổi. Tớ với bà lâu rồi chẳng thấy nhau vì tớ cứ chạy theo sự phát triển của xã hội này. Mỗi lần mệt tớ sẽ gọi điện thủ thỉ với bà. Quá trình mà tớ yêu anh, bà biết hết. Mỗi lần tớ thủ thỉ, bà lại nói rằng "con muốn đặt tên cho chuyện tình này chưa?" và tớ luôn trả lời là "con chưa.". Nhưng hôm qua, tớ gọi điện cho bà, đầu cuộc gọi tớ vẫn thủ thỉ cho bà ấy nhiều thứ, rồi đột nhiên bà hỏi "con buông bỏ được cậu ấy rồi cháu ngoan." tớ ngỡ ngàng rồi bật ra tiếng "vâng." rồi tớ với bà chẳng nói với ai câu nào. Đột nhiên bà lên tiếng "thật ra Hanbin của bà ngoan lắm, mặc dù trong tình cảm Hanbin có chút cố chấp. Hanbin nói đã buông bỏ được rồi. Bà đoán Hanbin phải nhìn thấy điều gì sốc lắm nhỉ. Nhưng thế mới thấy được, hạnh phúc nơi trần gian là một điều cao quý mà đã sống thì ai cũng khao khát được chạm đến, được chiếm hữu. Hanbin của bà là quá giỏi rồi."

...

Cuộc điện thoại cứ thế dài ra đến 2h đồng hồ. Tớ ngưỡng mộ tình yêu của ông bà. Cảm thấy họ rất đẹp đôi, nhìn thôi cũng thấy ghen tị. Trong bức hình gia đình, dù có mặt mình hay không thì họ luôn nhìn nhau, tay đan tay cười nói. Ông dành cho bà những thứ ngon ngọt của cuộc sống, bảo vệ bà khỏi thứ tạp âm xấu xa ngoài kia. Tớ ngưỡng mộ tình yêu của họ nhiều.

Ngày hôm nay, trong tớ chẳng có chút gì là buồn vì tớ mới nhận được lời khen, tớ biết nó chỉ là lời khen sã giao nhưng tớ lại thích nó vô cùng. Đôi khi chỉ cần một lời khen tớ xinh, ngày hôm đó gặp cậu ở đâu tớ sẽ cười với cậu ở đó.

Tớ ngây ngô nhỉ?

Và cũng bởi vì ngây ngô nên tớ sẽ rất ghét những ai khiến tớ khó chịu. Okay tớ sẽ bỏ qua, nhưng chỉ là bỏ qua chứ không phải là hai đứa có thể trở lại như trước. Có thể nói là tớ xấu tính cũng được, tớ nhận. Không thể trở lại như trước bởi tớ không thể tha thứ, nếu nói là tha thứ tức là tớ không buồn rồi. Họ sẽ một lần nữa làm điều tớ ghét rồi lại xin lỗi. Nhưng anh lại là ngoại lệ của tớ, năm lần bảy lượt anh làm những điều tớ ghét. Nhưng tớ vẫn bỏ qua, tớ bỏ qua rất nhiều lần, anh cứ xin lỗi rồi lại tái phạm. Nhưng vì tình yêu, tớ liền bỏ qua cho anh. Bây giờ tớ thấy mệt rồi, tớ bỏ cuộc thôi.

Tớ phối hợp diễn kịch với anh rất nhiều lần, tưởng tượng ra rất nhiều cốt truyện hạnh phúc. Đến cuối cùng lại nhìn anh bên chị ấy.

Sau này, tớ sẽ chẳng đứng bên cạnh anh như trước nữa. Có những người đã định trước sẽ gặp nhau, nhưng cũng định sẵn rằng sẽ tiếc nuối.Đi sai đường thì phải quay đầu lại, còn yêu nhầm người thì phải buông tay. Như tớ và anh vậy. Sau này series podcast này có lẽ sẽ phải tạm dừng đôi chút để tớ có thể ổn định tâm trạng của bản thân. Tớ muốn bản thân thoát khỏi thế giới này một thời gian, tớ muốn nghỉ ngơi, muốn đi chơi cùng bà và làm những điều tớ thích. Nhưng chốn nhỏ này của tớ sẽ vẫn mãi hiện diện ở đây, tớ cam đoan sẽ chẳng chuyển nhà cho bé con này hay giao lại bé con này cho ai cả. Tớ sẽ một tay làm nên series chữa lành này. Vậy nên tớ mong sẽ chẳng ai rời đi trong khoảng thời gian tớ nghỉ ngơi. Đợi tớ nhé?

Hiện tại, tớ muốn sống chứ không phải chỉ là tồn tại. Nói đúng hơn, rõ ràng tớ còn rất nhiều thời gian. Nhưng không vì thế mà tớ bỏ bê, chỉ là muốn 1-2 ngày nghỉ ngơi rồi tớ sẽ vực dậy bản thân. tiếp tục thực hiện ước mơ mà tiếp tục series này. Và tớ nghĩ tớ nên cần xin lỗi, xin lỗi tất cả mọi người đang hiện diện ở chốn này. Xin lỗi vì tập hôm nay đã đem đến cho mọi người sự đau thương, sau này sẽ chẳng có sự việc như thế nữa.

Tớ sẽ cố tập tành để những câu nói của tớ thêm hay hơn, chữa lành hơn.

Các cậu biết không nhỉ? Tớ rất hay xin lỗi, vì hồi nhỏ được dạy là làm sai phải nói lời xin lỗi. Nhưng có một lần tớ bị vu oan ăn cắp, hồi đó tớ bực lắm, tức lắm. Nhưng đến cuối cùng, tớ vẫn phải là người xin lỗi. về nhà, tớ liền òa khóc nức nở trong vòng tay của mẹ, tớ chẳng hiểu vì sao tớ không sai mà lại phải đi xin lỗi người ta. Lần đó, tớ giận bố mất mấy ngày. Tớ không kiểu tại sao bố lại đi quát tớ trong khi bố biết tớ chẳng làm sai gì cả, lần đó tớ bị bố đánh vào đùi, mất 3 ngày mới có thể nằm ngửa bình thường được.

Sau lần đó tớ với bố càng xa cách hơn. Lên 15, tớ ngỗ nghịch đánh nhau. Lần ấy, tớ thấy bố phải cúi đầu xin lỗi nhà kia, nhưung về đến nhà bố chỉ im lặng nấu cháo rồi xoa thuốc cho tớ. Rồi bây giờ lớn lên, tớ mới hiểu tại sao bố luôn dạy tớ phải biết xin lỗi. Một lời xin lỗi chẳng đáng giá bao nhiêu cả, nhưng thứ tớ nhận lại là một mối quan hệ êm đềm không cãi vã.

Vậy nên, bố tớ dạy rất đúng.

Podcast đến đây là nên kết thúc rồi, tập hôm nay không đầu chẳng đuôi. Mong mọi người sẽ chẳng khó chịu.

Hm....cậu có nghe tiếng mùa đông về đang tràn về, gõ cửa không?"

_ _ _ _

podcast 3 _ hoàn thành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

podcast - haobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ