2 - Slow dancing

61 7 1
                                    

"À... quả nhiên lại là em."

Vừa mới gõ cửa phòng khách sạn của Jimin, Jungkook đã gặp ngay một nụ cười rạng rỡ, khuyến mãi thêm cái đảo mắt tinh nghịch.

"Em vào được không, hyung?"

"Mình vừa mới làm Vlive trong phòng Tae luôn đó em."

"Hyuuuuung," Jungkook không thèm nghe, cứ thế phóng thẳng một đường vào trong phòng và vòng tay quanh eo Jimin, cậu biết rõ anh sẽ chẳng bao giờ nói không với mình.

"Sao mày cứ sang phòng anh thế?" Jimin hỏi, nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook nhưng vẫn chưa ôm lại cậu.

"Nãy trả lời rồi đó."

"Nói lại cho anh xem nào. Hay là lần này nói thật đi."

"Phòng anh gần nhất." Jungkook lẩm bẩm, giọng nói bị đè xuống khi cậu vùi đầu vào hõm cổ anh.

Bởi vì đây là cách chúng ta vận hành từ khi còn nhỏ, Jungkook nghĩ, bởi vì anh từng luôn ở chỗ em, ngủ trên giường em. Bởi vì khi chúng ta xa nhà, đến lượt em luôn ở chỗ anh. Bởi vì anh làm em nhớ về nhà.

(Bởi vì với em, anh là nhà)

Nhưng cậu sẽ chẳng nói điều đó ra thành lời đâu. Có lẽ, một ngày nào đó.

"Được rồi." Jimin đầu hàng. "Nhưng muộn rồi đấy, Jungkookie. Em nên đi nghỉ chút đi."

Jungkook ngẩng đầu, bối rối nhìn Jimin. "Từ bao giờ mà anh ngủ sớm thế?"

"Đã quá nửa đêm rồi! Với cả anh bảo nghỉ, không phải ngủ."

"À thì, với em ấy mà," Jungkook rúc sâu hơn vào Jimin, "đây là nghỉ."

Cậu lắc lư đưa cả hai người nhích về phía giữa phòng, dừng lại bên cạnh chiếc giường lớn. Họ đứng đó một lúc, bất động, đắm mình trong hơi ấm của người còn lại, như cách họ vẫn hay làm.

Cho đến khi Jimin lùi ra để với lấy cái điện thoại đang đặt trên giường, nhưng đã bị Jungkook giật lấy trước cả khi anh kịp chạm vào nó.

"Jungkook ah," Jimin khúc khích, cố rướn người lấy lại điện thoại nhưng không thành công. Jungkook cứ đổi nó từ tay này qua tay khác, rồi giấu nó sau lưng, giơ nó lên trên đầu, vờn qua vờn lại 7749 hướng, đến khi cánh tay của Jimin rơi trên vai Jungkook, hai tay với ra sau gáy cậu.

"Hyung, anh cứ để tay anh ở đấy nhé." Jungkook nói trong khi vẫn đang câu điện thoại của Jimin lên cao.

Jimin ngoan ngoãn nghe lời, để yên cánh tay anh ở đó, những ngón tay bé nhỏ vuốt ve tóc Jungkook, cơ thể họ chỉ cách nhau có vài inch. Một tay Jungkook chạm lên cánh tay Jimin, tay còn lại giơ cao, mở khóa điện thoại trong phút mốt.

Bởi vì tất nhiên là cậu biết mật khẩu. Và tất nhiên vân tay cậu cũng được lưu.

Jungkook quyết định mở một cái playlist nhạc nhẹ, bấm nút tăng âm lượng, và quẳng cái điện thoại xuống lại giường.

"Này!" Jimin kêu lên. Nhưng anh nhanh chóng rời sự chú ý từ cái điện thoại sang Jungkook, người giờ đang đặt cả hai tay lên eo anh.

Jungkook nhìn anh chăm chú - một trong những việc cậu thích làm nhất (ngoài ôm ấp). Cậu mỉm cười, đong đưa theo điệu nhạc. Và họ cứ đong đưa như vậy, họ nói về ngày hôm nay của mình, tiến lại gần nhau hơn sau mỗi bài hát, và từ lúc nào bàn tay Jimin đã đặt lên ngực Jungkook.

Chạm lên ranh giới [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ