nói dối

951 69 3
                                    

"em đã bảo rồi mà sao anh không chịu nghe vậy?"

cậu bây giờ rất bực tại vì anh. chuyện là anh thấy trời mưa không quá to nảy ra một ý tưởng táo bạo đó là đi tắm mưa. anh còn rủ thêm anh bạn thanh an tắm cùng, có đồng bọn thì không có gì phải sợ, và giờ thì anh sợ rồi. nhìn ánh mắt của cậu như sắp nuốt chửng anh vậy.

ai cíu bé quang anh với, bé sắp bị thịt gòi.

"tại anh chán quá với cả...thằng an nó rủ chứ hông phải anh đâu"

"anh chắc không?"

"anh chắc chắn"

"em hông tin anh hả?"

"có em tin anh"

"để em gọi cho thằng hiếu, anh đi tắm đi"

"được"

anh chạy lon ton vào nhà vệ sinh. cậu bất lực trước anh người iu cute của cậu, đành phải gọi không thì tí anh ra lại dỗi.

"hiếu ơ-"

"đmm"

"cái đếch gì vậy?"

"mày dạy dỗ lại ông quang anh đê, rủ rê bé nhà tao tắm mưa, giờ anh ấy ốm rồi đây này"

"quang anh rủ rê ông nghễnh? sao anh ấy bảo là ổng rủ anh ấy?"

"mày tin người yêu đến mù quáng rồi đó thằng kia"

"đếch tin ny thì tin thằng nào?"

"tin tao nè"

"cút"

đang cãi lộn với hiếu thì có bàn tay ôm cổ cậu.

"duy ơi"

"ơi em đây"

"duy gọi cho hiếu chưa?"

"đmm thằng quang anh"

"vl thằng an"

nhiên anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của thằng bạn thân, thân ai nấy lo gọi tên anh. má nó không làm gì nó mà nó chửi mình, cay vl.

"duy này, mày phạt thằng kia mạnh vào nó dám trốn mày đi tắm mưa đấy"

"hả?"

"thằng kia nó bảo không được nói với mày nhưng nó nữa đổ tội cho tao nên tao cay tao nói ra luôn"

cậu nghe một trào lời của người thương của thằng bạn mình mà ngơ luôn. hóa ra cậu bị lừa à? vc thật. tin người yêu đến mù quáng.

"duy đừng nghe nó, nó nói dối để chia cắt đôi ta đó"

"tao tán vỡ mỏ mày giờ"

"tao cắt cu mày đấy"

"anh thử động đến anh an của em xem, em méch bố tay phải đó"

"mày dám động đến anh quang anh của tao à?"

"làm sao? thích oách nhau không?"

"ngon zô đây"

"đmm, tao phang mày bây giờ"

hai cậu người yêu đang bận so tài mà không để ý hai anh người thương đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ.

"mày trẩu vãi duy ạ"

"mày cũng thế đó hiếu"

hai cậu đang bảo vệ hai anh đó, oan quá đi.

"tao tắt máy đây mày lo xử lý ông kia đi đấy"

"tao làm sao?"

"làm sao thì hai người tự giải quyết, tao lo cho anh an đây"

rồi hiếu tắt máy luôn. nhiên cậu quay ra nhìn anh khiến anh giật mình.

"anh có gì giấu em không?"

"anh không anh thề"

"thật không?"

"thật mừ"

"sao anh an lại bảo anh rủ anh đấy?"

anh mở to mắt nhìn cậu. bạn bè như cc đã nhận tiền rồi mà, mai anh đây đá mày.

"không hề em tin nó à?"

"em không nói là em tin anh ấy nhưng anh có nói dối em không?"

cậu cau nhẹ mày, giọng nói trở nên trầm hơn. duy hiền lành của anh đâu rùi, sao duy hinh dữ vậy? anh khóc đây, trả duy cho anh.

"em quát anh à?"

"k-không, em không...em xin lỗi anh"

anh rưng rưng nước mắt, tuyệt chiêu này sẽ khiến cậu mềm lòng thui. cậu nhìn vậy cũng hoảng mà ôm chầm lấy anh. nhà ngoại mà thấy sẽ đánh giá cậu và không gả anh cho cậu mất. ai dạy con làm vợ khóc vậy duy?

"nín đi, em xin lỗi mà. hông coa quát anh nữa nha nha nín đi"

sau một hồi dỗ thì anh cũng nín, cậu cũng yên tâm.

"duy ơi"

"ơi em đây"

"bé xin lũi"

"sao bé lại xin lỗi?"

"bé nói dối duy"

"bé đã kéo theo an tắm mưa và khiến thằng đó ốm"

"bé biết lỗi rồi, duy đừng quát bé nhá"

cậu ôm chặt lấy người anh, xoa nhẹ đôi má bánh bao của anh. người yêu của anh mà cưng vậy trời. người iu duy đó, hông nhường đâu.

"duy hông quát bé nữa, bé là bé ngoan hông có quát"

"duy hông có quát bé nữa nhé"

"ừ duy hứa"

anh đã nhận lỗi rồi thì cậu không nặng lời với anh nữa. dễ thương như này thì anh dám quát đâu.

"duy ơi bé đói"

"vậy mình đi ăn nhé"

"dạ thưa duy"

anh hun vào má cậu, cậu cười tươi như hoa. cậu nắm tay anh đi vào phòng bếp để nấu cho bé con nhà cậu đang cồn cào.

hắt xì

"vl ạ"

[CapRhy]Anh bé và em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ