"thôi mà, quang anh đừng khóc nữa nhé"
"duy sắp bỏ anh rồi, duy hết thương anh rồi"
sau lần công diễn lần thứ 2 trong tập 5 chương trình "anh trai say hi", đội của quang anh đã có màn trình diễn tuyệt vời với bài hát "hào quang" và đứng nhất. đội của đứa duy cũng có màn trình diễn hoàn hảo với bài "you" nhưng không may lại đứng thứ ba. đội quang anh đứng nhất nên cả đội bài "hào quang" được vào hết thành viên. anh rất lo cho cậu bởi vì điểm số của cậu rất thấp. biết là đồng đội bài "catch me if you can" cũng có điểm rất thấp nhưng anh vẫn lo cho duy.
anh đã khóc khi phải biết rằng 2 đồng đội của anh là nicky và công dương chia tay chương trình. họ đã cố gắng hết sức, tỏa sáng trong chương trình nhưng họ lại thiếu đi sự may mắn.
ai cũng vào hết rồi vậy duy của anh đâu?
đức duy là người cuối cùng bước vào. anh sợ lắm. nhỡ cậu bị loại thì anh phải làm sao đây. anh ôm lấy cậu, an ủi cậu nhưng người cần an ủi chính là anh. anh hồi hộp chờ mc trấn thành công bố cậu có được đi tiếp hay không?
"captain sẽ đi tiếp với chúng ta"
mặt cậu ngơ ngác chưa kịp nói gì thì anh đã nhảy vồ vào cậu, ôm chặt lấy.
"quang anh ơi, em làm được rồi"
"duy ơi...hức...anh sợ lắm. nếu duy mà bị loại...hức...thì anh phải làm sao đây...hức-? duy ơi...hức-c..."
"không sao đâu em đây rồi em sẽ bên cạnh anh mãi mãi, anh đừng khóc nữa nhé em xót lắm đó"
"duy hứa với anh nhé chúng ta hãy cùng nhau đi đến chung kết nhé cả hai ta nha"
"haha nhưng chỉ có một người chiến thắng thì sao?
"thì anh sẽ cho duy chiến thắng luôn"
anh cứ ôm lấy cậu lắc lư mãi chỉ có thể gục vào vai của cậu. cậu biết anh đang khóc và cậu cũng vậy. cậu không tin là bản thân làm được bởi trong chương trình cậu chưa tỏa sáng như anh. bé con của cậu là giỏi nhất không ai vượt qua.
"không được quang anh của em phải chiến thắng chứ quang anh là giỏi nhất mà. em sẽ đứng đằng sau sp anh nhé như hồi ta ở rạp việt nha"
"hức-c...duy tồi lắm...hức-c...chỉ biết nghĩ cho bản thân em thôi. rap việt anh đã vào chung kết rồi thì bây giờ e phải chiến thắng chứ...hức..."
"rồi đừng khóc nữa em sẽ thắng nhé em sẽ mang cúp về cho quang anh của em nhé"
"ừ ừ duy hứa nha không được lừa anh"
"vâng ạ giờ anh nín đi"
chết với sự dễ thương của bé nhà cậu thôi. cậu chỉ hứa thế thôi chứ cậu muốn quang anh chiến thắng lắm, cậu sẽ lại ở dưới sp cho anh.
cậu và anh vẫn ôm lấy nhau không rời. anh nghĩ rằng nếu anh buông tay thì cậu sẽ đi mất thôi. anh với cậu đã hứa sẽ đi lên với nhau rồi."hai đứa tính ôm nhau đến bao giờ vậy?"
mc trấn thành thấy hai đứa ôm nhau miết mà không cho ai ôm. quang anh đúng là giữ của mà đành phải lên tiếng thui không hai đứa ăn nhau tại đây mất.
"trời ơi tình cảm dữ quá sau này nhớ cưới nhau nha hai đứa"
mc nói vậy khiến cả hai đỏ mặt mà buông nhau nha. quay qua sau thấy dương domic đứng đấy mặt ngơ ngác nhìn hai đứa. bé dương cũng muốn ôm an ủi mà.
"cưới gì vậy ạ?"
"truyện hai đứa đó mà kệ đi bé"
"cái gì vậy trời?"
"mà rhyder ơi, anh cũng muốn ôm an ủi cap á rhyder cho anh ôm nha"
"được nhưng đừng cướp cap của em"
"cướp gì? đây có phải cướp đâu trời?"
Sau cánh gà...
"anh ơi"
"ơi"
"vừa nãy anh khóc từa lưa quá nước mắt với nước mũi chảy ra áo em rồi nè"
"e-em cũng khác gì đâu cũng bẩn áo anh nè"
"của anh có cả nước mũi nữa nè em có chảy như anh đâu=)))"
"thì về tao giặt cho"
"thui em giặt cho tí bé chỉ cần ngồi ăn bánh uống trà thui nha"
"hứ"
"yêu bé lắm"
________________________________
trời ơi chìm hơi lâu nha hông biết các bà còn nhớ tui hông nữa. năm nay tui bận quá trời nên hông ra chap được ạ. mong mn vẫn ủng hộ fic của tui nha. iu nhìu ạ.