Thượng

1.2K 69 3
                                    

5 năm sau, thành Đại Phú.

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu thưởng nắng, trong lòng trút một hơi dài, chẳng biết đã bao lâu nàng chưa tiếp xúc với ánh dương quang ấm áp này rồi.

"Thượng Quan tiểu thư, thiếu công tử đang đợi người trong sân." Nam nhân y phục đen cúi đầu nói.

"Ừ, ta biết rồi." Thượng Quan Thiển nhàn nhạt đáp.

Đây đã là năm thứ năm nàng rời Cung Môn, cũng là năm thứ năm nàng bán mạng cho Vô Phong.

Năm năm trước, nàng trốn khỏi Cung Môn, dùng toàn bộ tài sản mấy năm nay tích góp được dựng lên một khoảng sân nhỏ. Vốn dĩ nàng muốn tự mình sống nốt khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, kết quả Cung Môn lại thông cáo giang hồ rằng Ruồi bán nguyệt không phải độc, không cần giải.

Hay tin này, Thượng Quan Thiển thở nhẹ một tiếng, nàng dịu dàng vuốt ve bụng nhỏ rồi mỉm cười.

Thấm thoát đã đến ngày Thượng Quan Thiển lâm bồn. Đứa nhỏ thực nghe lời, thoáng cái nàng đã bình an hạ sinh nó. Nó lớn cũng thật nhanh, hơn nữa, càng lớn lại càng giống nam nhân kia. Nàng đặt tên cho nó là Thượng Quan Giác, là ngọc bảo của nàng, cũng là Giác trong Cung Thượng Giác. (*)

(*): Nguyên văn tác giả đặt tên bảo bảo là 上官珏. Chữ 珏 được ghép từ bộ 玉 (Ngọc), hai chữ ngọc ghép lại thành chữ 珏 (Giác). Mà chữ 珏 cũng đọc là /jué/, đồng âm với tên Cung nhị là 角 /jué/. Cho nên tên của Giác nhi ở đây vừa tượng trưng như ngọc bảo quý giá của Thiển Thiển, mà cũng vừa hay là Giác trong Cung Thượng Giác.

Thượng Quan Thiển vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ như vậy bình đạm trôi qua, nhưng rồi Điểm Trúc tìm đến. Nàng đánh không lại người của Vô Phong, Giác nhi liền bị bọn chúng bắt đi. Chúng lấy Thượng Quan Giác ra áp chế Thượng Quan Thiển, dùng điểm yếu của nàng để uy hiếp, ép nàng tiếp tục bán mạng cho Vô Phong.

Thượng Quan Thiển hết cách, đành thuận theo ý chúng.

Thời gian qua đi, trong năm năm này, nàng đã lên đến vị trí Võng của Vô Phong. Vào những lần đi làm nhiệm vụ, nàng đã gặp được Cung Thượng Giác vô số lần. Chẳng qua hắn không nhận ra nàng, hắn nhiều nhất cũng chỉ biết rằng Vô Phong có thêm một Võng mà thôi.

.

"Mẫu thân mẫu thân, người ở bên ngoài kiếm tiền có mệt hay không? Chờ Giác nhi lớn lên, Giác nhi nhất định sẽ thay người hành tẩu giang hồ kiếm thật nhiều tiền rồi sau đó hiếu kính mẫu thân."

Thượng Quan Thiển xoa đầu Thượng Quan Giác, cười nói, "Mẫu thân không mệt. Ngược lại là con đó, bệnh có đỡ hơn chút nào không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ, mẫu thân yên tâm. Thuốc mà Hàn Nha Nhị bá bá tìm cho con tốt lắm, Giác nhi không còn ho khan nữa rồi."

Thượng Quan Giác từ bé thân thể đã suy nhược, luôn bị ho khan. Năm đó Vô Phong thủ đoạn đa đoan, mưu hèn kế bẩn đã dùng chính phương thuốc chữa cho Thượng Quan Giác để ép Thượng Quan Thiển tiếp tục làm việc cho chúng.

【夜色尚浅 | Dạ Sắc Thượng Thiển】 Trùng PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ