Hạ

982 62 6
                                    

Thượng Quan Thiển trong lòng thầm muốn bóp chết Hàn Nha Nhị, rõ ràng nàng đã rời Vô Phong rồi. Vậy mà lệnh bài còn không thu hồi, hiện tại hại nàng lưu lại nhược điểm khiến Cung Thượng Giác biết hết tất cả.

"Giác công tử nói gì ta không hiểu, năm năm trước ta đã rời Vô Phong rồi, cũng không biết lệnh bài này từ đâu ra." Thượng Quan Thiển tỏ ra vô tội nói.

Đột nhiên, Cung Thượng Giác siết chặt nắm đấm hướng Thượng Quan Thiển tung chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm hóc như muốn lấy mạng nàng. Thượng Quan Thiển bị dọa sợ, thấy hắn không có vẻ gì là đùa, nàng buộc phải xuất chiêu tránh né.

Cung Thượng Giác bắt lấy bàn tay đang ra chiêu của Thượng Quan Thiển, giữ chặt nàng: "Ba năm trước, trong một đêm mưa ở Lục Thành. Ta từng giao đấu qua với Võng của Vô Phong, không biết vì sao chiêu thức võ công của Thượng Quan cô nương cùng tên Võng kia lại y hệt vậy."

.

Suy nghĩ của Thượng Quan Thiển quay lại đêm mưa ngày đó, lúc ấy nàng đang thay Vô Phong làm nhiệm vụ, chặn đánh một lô dược liệu của Thất Tinh Phái, họ và Trịnh gia của Trịnh Hồn Nguyên năm đó giống nhau, đều độc lập, không dựa vào thế lực nào khác trong giang hồ, hoàn toàn tự lực cánh sinh.

Kết quả, ngay khi nhiệm vụ của Thượng Quan Thiển sắp kết thúc, người của Cung Môn đến, dẫn đầu chính là người đã lâu nàng chưa gặp, Cung Thượng Giác. Hắn gầy đi rồi, có lẽ sau khi nàng đi, không ai ở phòng bếp dám nấu gà nướng cá cho hắn.

Thượng Quan Thiển có thể nhận ra người dẫn đầu của Cung Môn khi đó là Cung Thượng Giác, thì dĩ nhiên Cung Thượng Giác cũng có thể phát giác được Võng của Vô Phong kia chính là nàng. Cung Thượng Giác dùng đao trực tiếp tấn công Thượng Quan Thiển, nàng thu hồi suy nghĩ, tập trung dùng thanh kiếm thân thuộc của mình giao đấu với Cung Thượng Giác.

Nàng không phải đối thủ của Cung Thượng Giác, bị hắn đâm trúng một đao sau lưng, sau đó nàng liền bỏ chạy.

.

Cung Thượng Giác siết chặt cổ tay của Thượng Quan Thiển, nàng vùng ra, bật khóc: "Giác công tử, ngài đang làm đau ta." Nàng rút tay lại, sửa sang y phục đang xộc xệch vì một màn náo loạn vừa rồi.

"Ba năm trước ở Lộc Thành, Võng cùng công tử giao đấu quả thật là ta"

Cung Thượng Giác tuy đã sớm đoán được chân tướng; nhưng vẫn không khỏi giật mình.

Cả hai im lặng một hồi, sau đó Cung Thượng Giác nhẹ giọng khẽ hỏi.

"Có đau không?"

"Ý của công tử là?"

"Vừa rồi, cũng chính là thanh đao cách đây ba năm trước đâm trúng cô."

Thượng Quan Thiển ngồi trước bàn trà ngẩn người, nàng vẫn chưa hiểu Cung Thượng Giác rốt cuộc đang muốn nói điều gì.

"Thanh đao đâm vào lưng cô vào ba năm trước, chính là chiếc vừa rồi."

Vô Phong đã dạy Thượng Quan Thiển khi đối mặt với bất kì tình huống nào phải tàn nhẫn ra sao, vô tình thế nào, thế nhưng tim nàng vẫn vì câu nói vừa rồi của Cung Thượng Giác mà đập hẫng một nhịp.

【夜色尚浅 | Dạ Sắc Thượng Thiển】 Trùng PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ