Trung

853 62 3
                                    

Ba ngày sau, tại địa lao.

Thượng Quan Thiển sau khi tỉnh lại, phát hiện tất cả hình cụ trong đại lao đều đã được chuyển đi, xong chính mình lại nằm trên chiếc giường lót lông cáo.

Vết thương trên người nàng đều đã được băng bó, duy chỉ có đôi tay vẫn bị chế ngự bởi gông cùm xiềng xích.

Từ xa có tiếng bước chân vọng tới, Thượng Quan Thiển bèn giương mắt nhìn người đang bước về phía mình.

"Không phải ca ta, thất vọng lắm chăng?" Cung Viễn
Chuỷ nhún vai, vẻ mặt khiêu khích nói.

Thượng Quan Thiển ậm ừ một tiếng, tựa mình vào tấm đệm phía sau. "Khả năng nói đùa của Chủy công tử so với hồi đó vẫn vậy, xem ra những năm qua, Chủy công tử cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu, nhỉ."

"Hừ," Cung Viễn Chủy hậm hực, mặt lạnh tanh. "Đừng nói nhảm nữa, đứa nhỏ kia đang ở đâu?"

Thượng Quan Thiển nâng chén trà bên cạnh lên, gượng cười với Cung Viễn Chủy, "Lời này của Chủy công tử là sao vậy? Sao ta không hiểu nhỉ? Đứa nhỏ nào ở đây?"

"Ca ca nói hết cho ta rồi." Cung Viễn Chủy nhếch mép. "Thượng Quan Thiển, đứa nhỏ bị ho ngay từ khi ra đời nếu không kịp trị tận gốc, chỉ e sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cô cũng thông hiểu y thuật, khẳng định cô biết điều này, nếu không cô sẽ không mạo hiểm như vậy tới Cung Môn trộm Long đảm thảo."

Thượng Quan Thiển nghe xong những lời này, quơ quơ chén trà rồi mỉm cười, ngửa mặt nhìn Cung Viễn Chủy, "Chuyện của Giác nhi không phiền Chủy công tử bận tâm, có chuyện gì thì thỉnh Giác công tử trực tiếp đến nói với ta. Ta mệt rồi, không tiễn Chủy công tử nữa."

Cung Viễn Chủy cho tới bây giờ chưa từng gặp nữ tử nào cứng đầu như nàng, liền tức giận thở mạnh một tiếng rồi phất áo quay đi.

.

Giác cung,

Cung Viễn Chủy tức đến phát hỏa, đem trà trên bàn một ly, rồi lại một ly ừng ực nuốt xuống như trút giận. Cung Thượng Giác trở về, thấy cảnh vậy liền không khỏi bật cười, "Nàng nói với đệ cái gì rồi mà chọc đệ giận đến độ này?"

"Ca—!" Cung Viễn Chủy bất mãn nói. "Nàng ta muốn huynh đích thân tới."

Nụ cười của Cung Thượng Giác nhạt dần, không biểu tình gì, chỉ tán thành một tiếng.

Địa lao,

Thượng Quan Thiển gục vào tấm đệm nhắm mắt nghỉ ngơi, bát thuốc bên cạnh vẫn đang nghi ngút khói.

Cung Thượng Giác bước đến, thấy nàng thế này bèn nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng, "Vì sao còn chưa uống thuốc?"

Thượng Quan Thiển giơ bàn tay đầy vết bầm lên, ra vẻ đáng thương nói, "Tay của ta như thế này, làm sao có thể bưng bát uống thuốc được."

Cung Thượng Giác thấy thế liền bước tới. Một tay cầm lấy bát thuốc, một tay điều chỉnh tư thế của Thượng Quan Thiển để nàng dựa vào người mình, chậm rãi giúp nàng uống thuốc.

"Đa tạ Giác công tử." Thượng Quan Thiển ngước lên Cung Thượng Giác mà tủm tỉm cười, như con mèo nhỏ lim dim vì được thỏa mãn.

【夜色尚浅 | Dạ Sắc Thượng Thiển】 Trùng PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ