Lảm nhảm

355 9 6
                                    

Lúc mình đọc được truyện này là mình đã muốn chia sẻ ngay rùi. Trời ơi chắc mọi người cũng hiểu cái cảm giác khi mà bỗng tìm được truyện hay quá, có rất nhiều rất nhiều cảm xúc muốn giãi bày, muốn bàn luận nhưng mà không biết nói ở đâu, nó như cái nồi áp suất sắp bung nắp á. Nhưng mà truyện siu dài (trời ơi đồng nhân văn chia 3 phần của chỉ bằng nguyên cái tuyển tập 40 tập của truyện khác), mình tự biết trình độ không đủ, đành bỏ cuộc.

Thế rồi trời ơi đêm qua mình lại đào lại truyện lên đọc, trời ơi lại muốn gào thét!! Vì thế nên mình đã up đại bản 1 phần edit 99 phần qt này (thỉnh thoảng có vài đoạn tự nhiên dễ hiểu ngang là mình đã sửa sương sương đóa)

Chuyện này có vài timeline, một là sau khi đệ đệ mất, lại là một năm tết thượng nguyên ở cung môn. Một là thời gian trong quá khứ, xen kẽ những chi tiết khi nhỏ, khi thiếu niên lẫn cả khi đệ đệ sắp mất.

Cả ba phần đều hay đó! Thỉnh thoảng mình có mò lại edit mấy đoạn ngắn chơi, xong tự nhiên buồn bã cảm động ngang. Phần trung cũng hay lắm mà sao các bạn hắt hủi nó vậy 😭 Có bữa ăn ngậm ngùi của những người ở lại, có cảm xúc của ca ca, đặc biệt là lúc ngộ thương đệ đệ, mọi người đọc đi mà 😭

Trời ơi Giác Chủy, hai người có sang kiếp sau cũng phải hạnh phúc cho tui!!!!!!

Cùng điểm lại những khoảnh khắc làm mình đau khổ quằn quại nào

[Hắn nhìn Cung Viễn Chủy lớn lên, từ đứa bé đến thiếu niên, trong lòng hắn, bị người đời gọi là hung ác vô tình độc vật cũng được, tùy hứng kiêu căng cung chủ cũng vậy, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ chưa vấn tóc, một đứa trẻ nuốt hết huyết lệ đau xót vào bụng, một mình liếm láp vết thương. Một đứa trẻ... không mong muốn gì nhiều, nhưng cầu mà không đạt được.]

Cũng là quản sự già của giác cung ấy, treo ước nguyện lên cây: [Hy vọng tiểu công tử của chúng ta từ nay về sau cũng có thể vui vẻ vô ưu, bất cứ lúc nào, bất luận nơi đâu.]

[Thiếu niên 17 tuổi, lớn lên nơi Cung Môn, trưởng thành trong chướng khí khói độc, cả đời này chưa từng ra khỏi cửa cung một bước.]

[Đợi mọi việc kết thúc, hắn nhất định an dưỡng đàng hoàng.

Nếu như không có cơ hội ấy... cũng không sao.

Chỉ cần Cung Thượng Giác có thể sống tốt.]

[Vào lúc này đây, Cung Thượng Giác khóc không thành tiếng, bất lực buồn rầu mà khẩn cầu hết thảy, hỡi trời xanh, hỡi thần phật, hỡi tiên hỡi thánh, cầu xin tất cả đừng lấy đi tình yêu của ta

Điều ta cầu mong duy nhất là tình yêu của ta, là chỉ duy Viễn Chủy]

[Sau này Cung Thượng Giác đi xa trở về, sẽ không còn người chào đón hắn vào Cung Môn, không còn người vì hắn thay quần áo mới.]

[Từ nay dưới hàng hiên nơi hành lang dài, trên mặt nước Mặc Trì, không còn bóng người, chẳng còn thanh âm.]

[Đồng nhân Giác Chủy]  Mặc Trì Vô ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ