Hạ

738 40 13
                                    

07.

Qua buổi trưa, trong Giác cung ngược lại lại trở nên yên tĩnh, đồ trang trí ở các nơi đã được treo lên. Cung Thượng Giác sai thị vệ và hạ nhân, để bọn họ được ăn tết Thượng Nguyên tùy tâm. Kim Phục cùng Cung Thượng Giác đến trước cửa thư phòng, do dự chần chờ mãi, rồi vẫn mở miệng khi hắn vào khi hắn đẩy mở cửa:
"Công tử, không lưu lại chút thị vệ quanh Giác cung, thuộc hạ thật sự có chút lo lắng……”

Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc đẩy cửa mà vào, “Không sao.”

“Nhưng……”

"Lần trước ta cho phòng bị Giác cung nghiêm ngặt đến thế, cũng không phải là, tự tay thương tổn người không nên thương tổn sao."

Người nói nhẹ nhàng bình thản, người nghe lại toàn thân run lên, chỉ cảm thấy lưỡi dao sắc bén xuyên tim, không nói được lời nào. Người đứng trước mặt xua xua tay với hắn, nói:

"Ngươi cũng không cần câu nệ, đi đi, ngươi cùng ta vào sinh ra tử nhiều năm, vẫn luôn vất vả, nay nhân ngày hội này cũng nên đi thả lòng một chút."

Kim Phục áp xuống chua xót trong lòng, cung kính nói, “Đa tạ công tử.”

Hắn hành lễ rời khỏi, đóng lại cửa phòng, tiếng bước chân nhỏ dần trên hành lang, cuối cùng biến mất nơi cửa chính Giác cung. Chỉ cách một bức tường, nhưng ngoài tường ồn ào náo nhiệt, bên trong lại yên tĩnh không tiếng. Cung Thượng Giác muốn bọn họ đừng để lỡ không khí ngày hội vui vẻ, lại tự để mình lại nơi thanh lãnh cô độc.

Người trông có vẻ như không có việc gì nhất, kỳ thật chưa bao giờ thoát ra khỏi quá khứ đã qua.

Cung Thượng Giác chậm rãi đến trước Mặc Trì, dáng người thon dài đĩnh bạt ánh lên mặt nước ao. Hắn mang biểu tình không buồn không vui, chỉ là hờ hững giơ tay, tựa như muốn chạm tới vật nào đó trong nước, rồi lại dừng giữa không trung. Hắn không ngồi thấp xuống, cũng không cử động nữa. Mặt nước vẫn lặng không một gợn sóng nhấp nhô.

Hắn biết chính mình muốn tìm kiếm điều gì. Đó là thứ còn hư vô mờ mịt hơn trăng trong nước, vĩnh viễn không có ngày chạm tới được.

Hắn thu lại bàn tay để ra sau lưng, thấp giọng nỉ non:

"Yên tĩnh như vậy đã lâu rồi, em cũng không nói sẽ lại đến thăm ta."

Rõ ràng cho phép người điểm nước lộng mặc, vì sao người lại không tới.

Các cận hầu đều biết, Giác cung có một Mặc Trì, người ngoài không thể tới gần, không được đụng tới.

"Tới cả phu nhân tương lai của Giác cung cũng không thể sao?" Thượng Quan Thiển hỏi thị nữ phụng dưỡng nàng.

Thị nữ sợ hãi, “Thật sự xin lỗi, Thượng Quan cô nương, nô tỳ không dám vọng ngôn. Nhưng Mặc Trì có ý nghĩa trọng đại với công tử…"

“Ta hiểu rồi.” Thượng Quan Thiển ngắt lời thị nữ. Ngoài cửa sổ bóng đêm như mực, bốn phía yên lặng, nhưng nàng rõ ràng, bóng đêm nơi chốn có những cặp mắt giám thị, là nguy cơ tứ phía đối với nàng, giống như nước trong hồ kia, khó có thể chạm vào. Nhưng càng là như vậy, nàng lại càng phải tiếp cận.

[Đồng nhân Giác Chủy]  Mặc Trì Vô ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ