Trên quãng đường trở về, Wonbin lục lọi số ký ức ít ỏi của mình, bản thân là người không nhận ra tình cảm của em ấy, còn bắt em ấy bao dung tha lỗi cho mình, hèn mọn ích kỉ đến tột cùng.
Có lẽ anh đang mộng tưởng giữa trời quang, mong em quay về một lần nữa, cho anh quyến luyến dư vị ngọt ngào thêm ngàn lần.
Khoảng cách của đôi ta, hết thương rồi lại nhớ, không từ nào viết được bằng lời.
Ông trời gửi duyên đến để anh gặp được cậu, phận của hai người cũng là do anh quyết, không gặp được nhau không phải vì hết duyên hay hết nợ, mà do chính bản thân anh không muốn, duyên trời định, nhưng phận người tạo.
Không biết từ bao giờ, những dòng suy nghĩ đưa anh đến trước nhà Anton, anh cứ thẫn thờ đứng ở đó, mãi cho đến khi có người bước ra.
Sungchan gặp Wonbin dưới gốc cây gần nhà, mời nó vào thì nó lại từ chối, anh cũng chỉ biết Wonbin và thằng nhóc nhà anh đang có chuyện khó nói, ai mà biết lại tàn tạ đến mức này. Anh chỉ gọi Wonbin lại rồi kể cho nó nghe một số chuyện:
"Hồi trước anh gặp Sho, anh cũng chỉ muốn kết thân như 2 bro đúng nghĩa, rồi anh thấy Sho rất đáng yêu, lúc đó tình cảm của bọn anh liền rẽ theo một lối khác. Dù là hồi đấy hay bây giờ, xã hội đều khó chấp nhận việc này, nhưng không vì thế mà bọn anh coi nó là vật cản, sự cố gắng và bảo bọc nhau của hai đứa trong mắt người khác lại là ngông cuồng, nhất thời, nhưng chính vì sự ngông cuồng ấy, bọn anh đã không phải hối tiếc với sự lựa chọn của bản thân. Có một việc nữa, anh không coi thích một ai đó là nhất thời, bởi vì nếu là nhất thời thì sẽ không suy nghĩ về người ấy, cũng sẽ không tương tư. Vì vậy chỉ cần can đảm một chút, nếu không dù hối tiếc cũng là xứng đáng".
Sungchan dứt lời quay sang bên cạnh, thấy Wonbin vẫn luôn chỉ nhìn về một đám mây trên bầu trời, đoạn anh nghe nó nói:
"Em có vấn đề về lòng tin của bản thân, em không tin tưởng em, càng nghi ngờ về bản lĩnh của mình, em không biết mình đối với em ấy là có thể hay không?" nói đoạn em lắc lắc đầu, càng hoang mang hơn về những suy nghĩ của bản thân.
"Em không thích Chanyoung sao?" Sungchan đưa cho em một câu nghi vấn, gạt bỏ cảm xúc hiện tại của em.
"Sao có thể chứ?" Wonbin ngay lập tức quay sang, lời nói nhanh vội như khẳng định, rồi em thấy Sungchan vẫn im lặng mà nhướng mày nhìn em, nói đoạn giọng nó buồn buồn: "Em ấy đã quay lưng lại với em"
"Điều đó có khẳng định Chanyoung hết thích- khoan, là yêu em sao? Nghe này Wonbin, em không muốn viết nốt câu chuyện nửa vời của hai đứa sao, Chanyoung không phải một đứa vô tâm, em ấy đã dành hết tình cảm thời thanh thiếu cho em, một cái quay lưng cũng không đủ làm bấy nhiêu tình cảm của em ấy đổ xuống biển được, em ấy đã viết đầy đủ cốt truyện cho câu chuyện tình yêu của hai đứa, em là người duy nhất có thể hoàn thành bài văn này".
Thật ra lúc ấy, anh Sungchan đã nghĩ rằng: Nếu Chanyoung có thể quay lưng với Wonbin như vậy, có lẽ lúc ấy nó đã quyết định cất đoạn tình cảm này thật sâu, nhưng không có ý định chôn vùi nó. Anh đã chứng kiến Chanyoung yêu Wonbin đến nhường nào chứ, nó có thể bỏ được sao? không thể.
"Chanyoung dạo gần đây chỉ đến chỗ đài phun nước mà trước đây hai đứa từng lui tới, em có thể gặp nó ở đấy". Nói xong Sungchan liền chào tạm biệt mà rời đi, để lại Wonbin đẫn đờ trên ghế đá, không ngờ lần này anh lại có ý định tránh xa Anton, ánh mắt dần nhìn vào hư không, đầu óc trống rỗng.
Hôm sau, Wonbin xuất hiện trong cửa hàng chạm khắc, anh đang đặt khắc một đôi vòng gỗ mới.
Người thợ khắc gỗ nhìn vào hình ảnh qua chiếc điện thoại anh đưa, ánh mắt ông mang ý cười mà liếc lên Wonbin, ông nói: "Ai mà yêu được cậu chắc hạnh phúc lắm, cậu để ý sâu sắc thật đó, hình cúc mẫu đơn mà cậu muốn khắc lên đôi vòng biểu hiện cho tình yêu chân thành, rất ít người để ý đến ý nghĩa của các loài hoa, nên hầu như tôi nhận được rất ít đơn khắc hoa lên đồ đôi như thế này. Chàng trai, cậu tuyệt thật đó".
Wonbin đáp lại ý cười của ông bằng một giọng nói tự hào: " Nếu bác gặp người yêu cháu, bác sẽ thấy người may mắn là cháu, trước đây em ấy đã đặt một đôi vòng khắc hình hoa cúc zinnia cho hai đứa. Thông qua những việc em ấy làm cho cháu, em ấy chính là người tâm lý nhất mà cháu gặp, vì em ấy nên cháu cũng muốn đáp lại bằng những thứ ý nghĩa mà cháu biết".
"Hai đứa từ tình bạn thành tình yêu sao?" - Người thợ điêu khắc hỏi.
"Vâng, cháu muốn tỏ tình với em ấy" - Wonbin hào hứng trả lời.
"Hai đứa phải thật hạnh phúc nhé, khi cháu nói về người kia, ánh mắt của cháu lấp lánh lắm, như kiểu cuối cùng cháu cũng đã hái được ngôi sao trên bầu trời riêng cho mình".
Anh đã nghĩ rất nhiều, người thích hợp nhất với anh, chỉ có Chanyoung, chỉ có Anton của anh. Màu mắt em nhìn anh đến bây giờ anh mới ngỡ, thứ màu hồng qua đôi mắt ấy, anh đã lưu trữ trong tim.
Anh nhận ra bản thân mình là người quan trọng với em, bởi vì mọi cảm xúc vui buồn trên gương mặt em đều đến từ anh. Anh biết ơn lắm, có người vì anh mà vui buồn, anh bỏ thế nào được, bởi vậy anh cho phép em, lúc gặp lại anh có thể lườm anh một cái, nhưng đừng mắng anh, anh mít ướt lắm.
Nếu trước đây tình yêu chỉ đến từ một phía, bây giờ anh có thể tự tin nói rằng nó đến từ hai phía, cho anh viết nốt câu chuyện tình yêu này, thứ mà anh thêm vào là ánh lung linh của một tình cảm trọn vẹn. Anh muốn cùng em song ca, khúc hát tình ca của những người yêu nhau, vì chúng mình sẽ giống như thế.
Wonbin cầm trên tay hộp gỗ chứa đôi vòng tay đã khắc xong, mang theo chân trời màu hồng đi tìm bến đỗ của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
tonbin | chờ anh, chờ từng tíc tắc
FanfictionĐể em thay anh nói lên lòng mình. văn xuôi.