Chương 24

196 23 6
                                    

Gió đánh vào cửa tạo nên tiếng động không lớn nhưng sự lặp lại của tiếng "lạch cạch", cậu cau mày khó chịu. Iruka bước tới mở cửa ra, gió ùa vào mang theo một vài bông tuyết khiến cậu rùng mình vì lạnh; cậu đóng sầm cửa lại và chờ xem nó còn tạo thêm âm thanh nào nữa không và cánh cửa vẫn tiếp tục phát ra tiếng "lạch cạch".

Thở dài chán nản vì cánh cửa thực sự sẽ không trở lại yên tĩnh như những lần mở tung cửa rồi đóng lại như trước, cậu khá thất vọng về điều này hướng mắt về phía Kakashi mong chờ anh sẽ làm gì đó, nhưng đáp lại cậu là một gương mặt nhăn nhó vì bị bỏ rơi. Kakashi bước xuống giường tiến lại gần cậu.

Cảm nhận cái ôm ấm áp từ phía sau, cậu ngửa đầu đón nụ hôn của anh. Kakashi tay vẫn ôm eo Iruka, mắt chăm chú xem cậu sẽ làm gì cách cửa. Iruka sau một vài lần cố gắng thì mới thật sự chấp nhận rằng cánh cửa sẽ kêu như vậy cả đêm.

Cậu thở dài, gỡ tay anh ra khỏi eo mình và tiến về phía tủ lấy thêm chiếc áo khoác. Có vẻ cậu sẽ ra ngoài và sửa cái cửa sổ hỏng này. Nhìn thấy hành động của Iruka, anh tiến đến bế cậu lên.

- Hôm nay, chúng ta nên ngủ ở nhà tôi!

Dứt câu, cả hai biến mất khỏi căn phòng ngủ vẫn còn sáng đèn của cậu.

Cả hai đã bên nhau một thời gian dài, những ngày Iruka vừa trở về nhà sau cú sốc, Kakashi đã đứng bên ngoài cửa mỗi ngày. Anh thường nhét mảnh giấy nhỏ qua khe cửa để hỏi thăm sức khoẻ của cậu.

Hành động ngốc nghếch này đã diễn ra tận sáu tháng trời mà không có một lời hồi đáp nào từ Iruka. Cậu đến trường làm việc, thăm con của các học trò mình, giúp đỡ mọi người, Iruka làm tất cả chỉ trừ nói chuyện với Kakashi.

Đối với anh khoảng thời gian đó chính là khủng hoảng hiện sinh, biết cậu ghét mình, thế giới của Kakashi rơi vào một không gian u ám và ủ dột. Anh vẫn chăm lo cho làng, công việc giải quyết ổn thỏa nhưng hằng đêm Kakashi sẽ suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống và mong ngày mai phân thân sẽ trở về và báo rằng Iruka đã không còn ghét anh nữa.

Chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi, Kakashi đã trở nên xấu xí và xơ xác. Mọi người xung quanh đều cảm thấy anh có vấn đề và yêu cầu anh nghỉ ngơi, chỉ là dù ở nhà đi nữa thì tâm trí anh vẫn nhớ về Iruka.

Kakashi cứ ngỡ bản thân sẽ cả đời sống trong tình trạng này cho đến một ngày cậu xuất hiện trước cửa nhà anh. Mặc bộ thường phục đơn giản tối màu, cậu nghiêng đầu tỏ ý muốn được vào trong nói chuyện. Kakashi đã ngạc nhiên đến mức đứng đơ người một lúc lâu và khi nghe được tên mình đến lần thứ ba thì anh mới sực tỉnh.

Nhìn thấy cậu chủ động đến không còn gì làm Kakashi vui mừng hơn nữa. Kakashi miệng cười hớn hở, anh không biết cậu muốn đến tính món nợ cũ hay món nợ mới nhưng chỉ cần là Iruka, anh đều chấp nhận.

- Ngài có thật sự thích tôi không? - Cậu lên tiếng khi vừa ngồi xuống. Mắt chăm chú nhìn theo từng cử động của Kakashi, cậu nhướn mày khó hiểu khi thấy anh ngồi quỳ gối và đặt con dao bên cạnh.

- Cậu phải hứa không tuyệt thực hay làm gì tổn hại bản thân nữa nhé! Tôi thực sự thích cậu. Iruka tôi... tôi... yê... - Kakashi thực sự không thể nói hết chữ yêu và anh sẵn sàng nhận thêm một cái tát như đêm sáu tháng trước. Anh không biết vì sao cậu cần xác nhận nhiều đến vậy nhưng dù cậu hỏi thêm bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ trả lời như vậy.

Nhắm chặt mắt chờ đợi cái tát từ Iruka, tim anh đập nhanh, tay siết chặt, sự chờ đợi của anh nhận lại được là tiếng cười của cậu. Iruka cười rộ lên, Kakashi không biết cậu vui vẻ vì điều gì nhưng nhìn thấy nụ cười đã lâu không dành cho mình anh chỉ muốn nhào đến ôm hôn lấy cậu.

- Tôi thực sự vẫn không có tình cảm với ngài. - Cậu nói sau khi ngưng cười, mặt cậu nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào anh khi nói câu đó.

Trong trái tim Kakashi tan vỡ, anh đã biết điều này từ lâu nhưng không ngờ khi nhận được lời từ chối thực sự nó lại đau như vậy. Kakashi thôi không nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu nữa. Anh sợ nếu anh tiếp tục nhìn, biết đâu bản thân anh sẽ nhào tới nhốt cậu để giữ riêng cho bản thân mình.

- Nhưng nếu ngài đã cố chấp với tôi lâu như vậy thì hạn từ giờ đến lễ hội mùa xuân ngài hãy đánh cắp được trái tim tôi và khiến tôi quên đi sự xấu xa của ngài nhé!

Cánh cửa đóng lại nhưng anh vẫn chưa xử lí được hết thông tin vừa tiếp nhận. Chính Iruka đề nghị anh hãy chủ động tán tỉnh, dù bây giờ chưa có tình cảm nhưng Kakashi tin rằng bản thân có thể làm được. Anh nằm sải trên sàn cười khanh khách đôi lúc ré lên một vài âm thanh kì lạ khó hiểu.

Kakashi đứng dậy chạy xung quanh căn phòng dơ bẩn, nhảy nhót, cả hát và đôi khi trầm ngâm dừng lại tự nhéo bản thân một cái thật đau để chắc chắn bản thân không mơ. Đối với anh đây chính là ngày hạnh phúc nhất.

_________________________

Đăng ngày hai chương để kết truyện sớm nèo.
Sai chính tả thì nhắc toi nhe, cảm ơn mọi người rấc nhiều 🥹🥹🥹
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

(Kakairu) Rất Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ