Chương 17

233 27 14
                                    

Với cái tiết trời hanh khô này học trò của cậu cứ mãi kêu gào nghỉ học. Chúng nó gào lên rằng, chẳng chịu nổi cái nóng này nữa và ninja thì cũng sẽ bị chết khô dưới cái nắng ngoài kia. Cậu lắc đầu ngao ngán, đành dời buổi học hôm nay thành tự học ở nhà và sẽ bù vào một hôm khác.

Đúng là quá nóng, cuối thu rồi nhưng thời tiết không khá hơn ngày hè là bao và hôm nay nóng bất thường. Mồ hôi cậu đổ ròng ròng, ướt đẫm, trông cậu không khác gì vừa nhúng cả người xuống dòng sông lớn.

Nắng chiều không còn gắt nhưng cũng chẳng có chút nào là bớt đi cái oi bức. Không có dấu hiệu nào là sẽ mưa vào tuần này và gió chỉ có một vài cơn ngắn ngủi. Cậu thở dài, ngồi dưới tàn cây đỏ đã vơi đi một nửa số lá, nghĩ về những ngày ngài Hokage tránh mặt mình. Iruka chán nản, cũng đã một thời gian dài, cậu chẳng còn biết mặt mũi ngài ấy ra sao.

Sau những lần bị từ chối gặp mặt, cậu chẳng buồn tìm ngài ấy nữa. Ngửa đầu nhìn mây qua đám lá, cậu thấy chúng thật ảm đạm như cuộc đời của mình. Chúng lớn lên, xanh tươi, vàng úa rồi rụng đi. Dường như, đời chúng chẳng giúp ích được gì ngoài gắn chặt mình trên cây và đung đưa cho đến khi héo hon rồi rụng xuống, cậu cảm thấy mình cũng vô dụng như chúng.

Thôi không để tâm đến Kakashi nữa, Iruka nhớ về nhóc Naruto, bây giờ chắc hẳn cậu đang bên cạnh cô vợ của mình, chăm lo từng chút một cho mái ấm nhỏ. Cuối cùng thì cậu nhóc tinh nghịch ngày nào đã thực sự là một người đàn ông trưởng thành.

Giờ này, Hinata vừa sinh, Iruka đang đắn đo xem có nên đề cử một cái tên cho đứa con của Naruto và Hinata không. Cậu trầm ngâm hồi lâu, im lìm và chẳng có chút cử động nào ngoài chớp mắt và hít thở.

Từ xa, Kakashi vẫn đang ngắm nhìn cậu mà chẳng để cho Iruka hay. Đúng là một tên biến thái và anh tự nhận thức được điều đó, thừa nhận bản thân là một tên có sở thích theo dõi người khác đúng là không dễ dàng gì nhưng nếu đối tượng là Iruka thì không có gì phải nghĩ ngợi nhiều.

Một tên tiêu chuẩn kép chính hiệu. Mấy tháng không gặp, Iruka có thể quên đi anh nhưng Kakashi sẽ không để cậu biến khỏi tầm mắt mình. Anh theo sát cậu mọi nơi, dù có phải tốn thêm chakra để dùng phân thân cả ngày theo dõi cậu thì anh cũng chẳng màng. Anh muốn ngắm nhìn cậu mọi lúc, mọi nơi, từng cử động của cậu dường như anh đều nắm được.

Dù rất muốn bắt chuyện với Iruka, nhưng mặc cảm tội lỗi quá lớn và khi cố gắng đến gần cậu, hơi thở, mùi hương, ánh mắt đó làm khát khao trong anh trỗi dậy. Nó như một cơn thú hoang gào thét, đòi hỏi phải được thoát ra ngay lập tức.

Anh chẳng cản được mình, sợ rằng khi đến quá gần Iruka cái sự xấu xa đó sẽ gặm nhấm chút lương tri còn sót lại và một phút lơ đãng nào đó anh sẽ nuốt chửng cậu trai mà mình yêu.

Kakashi quay vào trong khi thấy cậu đứng dậy và đi về hướng nhà Naruto. Chuyện còn lại sẽ được đảm nhận bởi một phần của anh.

Lại ánh mắt miệt thị đó, Kakashi sợ rằng cậu nhóc mặt đơ đó sẽ biết được chuyện xấu xa của mình mất. Anh cúi gằm mặt vào đống giấy tờ trên bàn, giả vờ bản thân đang xử lí công việc mà không hề nhận ra tờ giấy đó đã được đóng dấu đỏ. Cái ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sự phán xét của Shikamaru làm anh lạnh gáy và có chút chột dạ.

- Có vấn đề gì với quyết định sao ngài đệ Lục? - Cậu nghi ngờ lên tiếng khi thấy Kakashi chần chờ mãi với tờ giấy quá lâu. Có vẻ lão già này đã làm gì đó khuất tất. Cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn ngài ấy làm nhanh để có thể về nhà.

Gượng gạo cười trừ khi thấy tờ giấy trên tay có dấu đỏ, anh thả nó vào chồng giấy đã đóng dấu bên cạnh vờ như chỉ đang xem xét lại mọi thứ. Anh thừa nhận bản thân giật mình vì ánh mắt nghi ngờ của Shikamaru và không nghĩ rằng chính mình bất cẩn như vậy.

Quay lại với công việc, Kakashi chú ý xem trạng thái của Shikamaru như thế nào, nhưng có vẻ cậu ta không quan tâm âm mưu của anh mà chỉ chăm chăm làm việc mong chúng xong thật nhanh.

Chẳng thể nào xong được mớ giấy tờ đó trước giờ cơm, Kakashi luôn ở lại đến nửa đêm để giải quyết chúng và đó cũng là lúc phân thân trở về. Cơ thể mệt mỏi, cả người Kakashi dính chặt trên ghế, mắt nhắm nghiền dưỡng sức chờ đợi sự trở lại của "bản thân mình".

Rồi đột ngột Kakashi ngồi bật dậy, tay siết chặt, ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía nhà Iruka.

Phân thân của anh đã biến mất, cậu đã phát hiện ra anh đang theo dõi mình. Đống thông tin trong đầu Kakashi hiện lên rõ ràng không thiếu thừa và sớm hơn mọi hôm bởi vì đã bị Iruka bắt gặp. Anh chẳng thể trốn được nữa và buộc phải gặp cậu.

Kakashi đoán rằng chỉ một vài phút nữa thôi cánh cửa kia sẽ mở toang và cậu sẽ xốc thẳng vào, tay túm lấy cổ áo anh và thét vào mặt anh, chửi rủa anh là tên biến thái hèn mọn xấu xí. Và khi đó anh sẽ chấp nhận tất cả lời nói phỉ báng của cậu. Cậu có giết anh cũng bằng lòng.

"Cộc..cộc..cộc..."

Tiếng gõ cửa bên ngoài thu hút sự chú ý của anh, kéo Kakashi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cả người Kakashi căng cứng, hồi hộp chờ đợi phán quyết. Cánh cửa hé mở.

- Tạm biệt ngài đệ Lục, tôi về trước đây! - Không phải là Iruka, đó là Shikamaru. Cậu như thường lệ chào tạm biệt Kakashi trước khi về.

Anh thả mình xuống ghế, thở mạnh, cơ thể có chút thả lỏng và một vài sự thất vọng loé lên. Kakashi buông thõng hai tay, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, suy nghĩ liệu có phải cậu ghét anh đến mức không muốn nhìn thấy mình nữa không.

Kakashi từ lo sợ cậu đánh giết mình lại chuyển qua lo sợ chuyện cậu không còn muốn thấy mình. Anh ôm đầu vò tóc bứt tai, miệng phát ra vài âm thanh rền rĩ than vãn. Cánh cửa lần nữa mở ra, tưởng chừng là Shikamaru anh chán nản cất tiếng.

- Cậu quên đồ gì sao Shikamaru?

- Chào ngài. - Iruka lên tiếng, đập vào mắt cậu là Kakashi đầu tóc bù xù ôm đầu gục xuống bàn, giọng nói trầm buồn bã như phát ra từ tầng sâu nhất của địa ngục.

_________________
Nếu sai chính tả thì nhắc toi nhe 🥺🥺🥺
Ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

(Kakairu) Rất Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ