Chap 11. Đừng Sợ Nữa Trịu Trịu

357 17 0
                                    

Vị bác sĩ đó trước khi ra về đã nói với Kỳ Duyên phải chú ý chai nước biển đó , nếu như không lấy nó ra kịp máu sẽ trào ngược lên . Cô kể từ lúc đó cô chỉ dám bỏ ra ngoài một lần duy nhất để tắt bếp , ngoài ra chưa từng rời xa tầm mắt vào người con gái này .

Cuối cùng cũng đã truyền dịch xong , cô làm mọi thứ đều rất thành thạo vì trước đây ba của cô cũng thường xuyên truyền nước thế này . Bảo Bối vẫn ngủ say đến như vậy thật không muốn làm phiền , nhưng mà vị bác sĩ đó nói nàng phải uống thuốc đúng giờ .

" Trịu Trịu dậy đi , ăn một chút gì đó còn phải uống thuốc , em liền cho chị ngủ tiếp "

Kỳ Duyên từ bên ngoài đi vào đặt tô cháo thịt bằm nghi ngút khói sang chiếc bàn bên cạnh giường , khẽ khàng lay nhẹ cơ thể ấm nóng đó của nàng . Minh Triệu ngủ một giấc dài cả người vẫn không thể nào mau phục hồi được , khi nàng được cô đỡ lên ngồi dựa vào thành giường vẫn còn cảm thấy đầu lâng lâng .

" Duyên , chị ăn không nổi "

Có mấy lần đi ăn cùng nhau nàng hay gọi cháo thịt bằm , có lẽ vì vậy Kỳ Duyên biết nàng thích ăn . Nhưng quả thật bây giờ ngay cả uống một ly nước nàng cũng không uống nổi . Vị giác giống như mất đi vậy , ăn thứ gì vào cũng cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo .

" Chị không ăn , em không cho chị ngủ , ăn một chút thôi cũng được "

Minh Triệu cuối cùng bị lời nói giống như có phần ra lệnh , ánh mắt lại giống như khẩn cầu đó của cô ngoan ngoãn hé nhỏ khuôn miệng của mình . Vị cháo thịt bằm hòa tan trong khoảnh khắc , có một chút cảm giác thèm thuồng hương vị đậm đà hiếm thấy .

" Em nấu sao ? "

" Có phải rất ngon không ? Ngon thì ăn nhiều một chút "

" Chắc có lẽ là đói không kén chọn "- Minh Triệu mệt mỏi dựa vào thành giường không cầm nổi muỗng cháo để tự ăn , đành phải hóa thân thành đứa trẻ bắt người ta từng muỗng từng muỗng đút cho mình .

" Mặc kệ chị , ăn xong phải uống thuốc cho em . Còn nữa bác sĩ dặn chị không được uống rượu , em sẽ canh chừng chị 24/24 " – bảo mẫu họ Nguyễn cứ một muỗng thổi cho bớt đi luồng nhiệt nóng hổi đưa đến cho nàng , còn không ít lời càm ràm y hệt như mấy cụ bà khó tình .

Minh Triệu thật tình chịu không nổi tính nói dai của Kỳ Duyên , nếu như cãi lại cô sẽ nói đến khi nào đầu của nàng đau nhức mới thôi . Nếu như không có chuyện gì quan trọng không nên tranh luận cùng bạn họ Nguyễn này , dường như là chưa từng thắng cô về mặt khẩu chiến ngoại trừ ở công ty . Phải rồi ...

" Tại sao không đi thực tập mà đến đây chăm chị , có xin phép chị Lâm chưa đó ? "

Ở trong công ty mọi người đều không hẳn là sợ Tổng giám đốc thôi đâu , nhắc tới bà cô già trước tuổi họ Lâm ai nấy cũng đều phát chán với cái đống quy tắc đó . Nếu như Kỳ Duyên không xin phép tự tiện bỏ đến đây thì cho dù Tổng giám đốc ra mặt cũng không cứu vãn được .

" Còn nói , cái bà cô đó khó khăn muốn chết , phải trầy trụa lắm mới đến đây được . Chị nữa , em không đến chị có thành xác ướp đến mấy năm sau cũng không ai biết "

[Triệu Duyên] Sủng Vật Hào Môn - Phiên Nhi LiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ