Tiếng vỡ thủy tinh làm Trạch Giao và Lập Ba dừng lại ở cửa ra vào, cô không dám nghĩ đến sau cánh cửa đó người điều dưỡng có bị em trai mình ném ly vào người.
Điều dưỡng Triệu mở cửa phòng, chạy trối chết ra ngoài, người mà nó từng hâm mộ đáng sợ đến như thế. Trong phòng những lọ màu vươn vãi dưới nền đất, tủ huy chương bị nứt một mảng, tranh vẽ trên giá lung lay rồi rơi xuống đất, tạo ra âm thanh lộp cộp.
Gương mặt gã được ánh nắng rọi vào, nước da trắng hồng đối lập với ánh mắt lạnh lẽo, tóc mái xuề xòa, trên tay vẫn là cọ vẽ vươn màu, từng giọt màu chảy tí tách xuống ống quần màu lam nhạt, trông gã như một tên thất bại thảm hại. Gã không nhìn đến chị gái mình chỉ chăm chú vào điều dưỡng trên người vẫn còn bộ đồng phục bệnh viện.
Lập Ba là người điều dưỡng thứ 9 sau ba tháng gã ngồi trên xe lăn.
Tay đua số 15 của quốc gia và niềm tự hào của Trương gia, bị tai nạn trên đường đua, bác sĩ không thể chẩn đoán được khi nào gã mới có thể đi lại trên chính đôi chân của mình.
Trạch Giao gọi giúp việc lên dọn mớ lộn xộn gã đã tạo ra trong phòng, đưa Lập Ba đến gần, giới thiệu là điều dưỡng mới, cô dự định ban đầu chỉ muốn thuê thêm cậu đã hỗ trợ phần vật lý trị liệu cho em trai mình, không ngờ rằng em trai đã dọa điều dưỡng kia chạy mất.
"Chị không muốn thuê người thứ 10 đâu nhé" Trạch Giao nghiêm giọng, đứa em trai sống mãi trong bóng tối và muốn giam cầm mình trong phòng tranh, cô biết nỗi đau của gã không chữa lành được nhưng cô chẳng còn cách nào khác.
"Em đã nói em một mình vẫn sống tốt, đưa cậu ta biến đi"
"Tôi cũng không nhận việc chăm sóc anh, tôi chỉ giúp anh tập vật lý trị liệu"
Trạch Giao bất ngờ với câu nói của điều dưỡng mới, những người trước đó không trầm trồ vì vẻ đẹp của em trai cô thì cũng bị tảng băng di động kia dọa sợ chết khiếp, đứa nhỏ này còn dám đối đáp với em trai cô.
"Nhưng gia đình anh sắp phải tăng lương cho tôi rồi"
Lập Ba đẩy xe lăn của gã ra khỏi phòng, bàn ăn đã được dọn sẵn, gã cố ngăn bánh xe lăn bánh trái lại cậu đẩy đi nhanh hơn. Trương Trạch Nghị bị đẩy tới bàn ăn, cả gia đình đã ngồi đầy đủ trên bàn, Lập Ba đặt dụng cụ ăn uống tới trước mặt gã.
Cậu đến bồn rửa, rửa sạch tay ba lần, lau thật khô tay rồi đến giúp Trạch Nghị gắp thức ăn. Hai điều dưỡng trước đó, một người bị anh mắng vì tay ướt vấy nước vào người anh, người còn lại rửa tay quá nhanh cũng không thoát khỏi.
Miếng thịt được cắt tỉ mỉ, cả tôm Lập Ba cũng bóc bằng nĩa và dao, cả quá trình sạch sẽ ngăn nắp, dầu mỡ không văng khỏi dĩa, cả gia đình trầm trồ trước tài nghệ của cậu.
"Hai bác và chị không cần khen, con cần tăng lương và mua bảo hiểm" Lập Ba chuẩn bị xong phần ăn của gã, kéo ghế đến ngồi bên cạnh.
"Em không cần lo, thủ tục này anh sẽ chuẩn bị" Trạch Dân mặc tây trang, ngồi đối diện gã, trước mặt mẹ nhỏ em trai anh không dám giương nanh múa vuốt, bộ dáng bị người ta chọc đến tức đỏ bừng mặt hiếm khi gặp được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[毅波/MileApo] Đúng Hẹn
Fiksi PenggemarĐời người là một chuyến xe, điều quý giá nhất giữa hai chúng ta là cùng nhau đồng hành trên một đoạn đường ngắn. Warning : Ngược công, tình tiết bạo lực, nhiều nhân vật.