Lời chưa kịp nói xong thì từ bên ngoài có một phi tiêu bay về phía Thượng Quan Thiển, tuy rằng nàng là sát thủ cấp Mị nhưng giờ nàng đang mang thai nên khó di chuyển . Ngay thời khắc đó nàng tưởng rằng mình sẽ bị thương nhưng lại cảm nhận được có một bóng đen đứng chặn phi tiêu cho mình .
Cung Thượng Giác không ngờ có kẻ mai phục , thấy mũi tiêu phi về phía nàng hắn không kịp nghĩ ra gì hết , liền lao đến để che cho nàng. Cảm giác đau đớn truyền đến, nhẹ nhàng rút phi tiêu ra khởi vai máu theo đó nhỏ xuống từng giọt từng giọt . Thượng Quan Thiển vừa đau lòng vừa vui mừng vì giờ đây hắn đã lựa chọn nàng , xem ra Cung Thượng Giác đã đặt nàng trong lòng.
Bên này vừa xảy ra chuyện Cung Viễn Chụy lập tức đến phi ám khí vào tên áo đen hắn chết ngay tại chỗ . Vốn Cung Thượng Giác định để hắn quay về chuyển lời lại với Vô Phong nhưng không sao, chết rồi cũng đáng . Bất kì ai động đến Thượng Quan Thiển đều là kẻ thù của hắn.
Thượng Quan Thiển đưa hắn vào trong phòng xử lý vết thương
- Thượng Quan Thiển:" Vết thương của ngài không có việc gì, còn nữa ... Ta cảm ơn ngài đã chắn cho ta, ta đi dặn dò sắc cho ngài chén thuốc".
- Cung Thượng Giác: " Không cần cảm ơn, chỉ cần nàng không sao là tốt rồi".
Câu nói sau của hắn rất nhỏ nhưng đã đủ cho nàng nghe rõ, quay lưng bước ra ngoài sắc thuốc . Lúc nàng quay lại phòng đã thấy hắn ngủ trên giường từ lúc nào không hay , nhìn hắn ngủ như vậy đã không còn thấy sự lạnh lùng nữa thật tốt. Nàng cứ ngồi cạnh giường ngắm nhìn hắn một lúc sau cũng ngủ thiếp đi . Khi nàng tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bên cạnh còn có Cung Thượng Giác đang nhìn nàng, khiến nàng có chút ngại ngùng vội vàng bân quơ một câu.
-Thượng Quan Thiển: " Từ khi mang thai ta hay buồn ngủ, hôm nay nếu không chê hàn xá của ta có thể ở lại sáng mai hẳn quay về".
Nói xong nàng xuống giường bước ra ngoài , sau lưng vang lên tiếng của Cung Thượng Giác.
- Cung Thượng Giác: " Ta ở lại".
Nàng không trả lời nhưng khóe môi lại nhếch lên. Buổi tối hôm đó cả 2 huynh đệ nhà họ Cung ở lại chỗ của nàng, trên bàn ăn nàng và Cung Viễn Chụy vẫn đấu khẩu với nhau như lúc còn ở Giác Cung, chỉ là lần này nàng đã nhường hắn một chút cho hắn vui vẻ. Sau khi cơm nước xong Cung Viễn Chụy được dọn cho một chỗ nghĩ nho nhỏ gần sân sau, do trong nhà chỉ có nàng và vú Lưu nên căn phòng có hơi bụi bặm một chút , còn về phần Cung Thượng Giác lúc đầu nàng định cho hắn cùng Cung Viễn Chụy một phòng như trong đó chỉ có một chiếc giường nhỏ không đủ cho 2 nam nhân cũng không thể để hắn ở phòng vú Lưu nên nàng miễn cưỡng cho hắn ở cùng phòng . Vốn cho hắn nằm ghế dài nhưng vết thương của hắn sẽ bị cấn trúng nên phải cho hắn cùng giường với nàng, lúc đầu nàng hơi do dự nhưng dù sau hai người đến cả hài nhi cũng có rồi nàng còn gì nữa đâu mà gìn giữ với cả hắn đang bị thương sẽ không đụng chạm nàng, cho dù hắn có muốn gì đó cũng sẽ từ bỏ vì trong bụng nàng đang có một sinh linh đang dần tượng hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN
Roman d'amour"Cô trồng nhiều Đỗ Quyên như vậy cô biết ý nghĩa của nó không? "Ý nghĩa của nó là Ta mãi mãi thuộc về chàng". Đỗ Quyên lại nở thêm một lần, liệu người trong tâm có tình có được về bên nhau. ////////// Bản này do tui mê quá nên viết thôi😁😁