đêm hôm ấy sài gòn mưa rả rích, một tóp hơn hai mươi người đứng trước phòng cấp cứu, im ắng và không một tiếng động.đèn của phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra, ông nhìn tất cả, rồi lắc đầu.
băng ca được đẩy ra, vải trắng che phủ cả người nằm phía trên.
tay trang anh run run, chị nhẹ mở tấm vải trắng ra, cậu trai bên trong hai mắt nhắm nghiền, những vết bầm tím quanh thân in rõ vào mắt tất cả mọi người ở đó, có vẻ như quang anh đã tự cấu xé bản thân rất nhiều trước khi em chọn cách ra đi đau đớn này.
những tiếng thút thít bắt đầu vang lên, những tiếng chửi bới cũng bắt đầu phát ra, những cú đánh, cú tát lần lượt, lần lượt được giáng cho chàng trai đang đứng như trời trồng ở một góc.
đức duy cũng chẳng nhớ những gì xảy ra tiếp theo, cũng chẳng biết vì sao mình lại có thể về đến nhà. chỉ biết khi hoàn hồn, đức duy đã đứng tại sân thượng của khu nhà chung.
cơn mưa ban nãy vẫn chưa hề ngớt đi, mẫu thuốc khi nãy quang anh hút vẫn còn rơi trên sàn sân thượng.
chỉ vừa nãy thôi, quang anh của hắn đã ngồi ở đây, nhìn hắn cười thật tươi và nói yêu hắn lần nữa. khoảnh khắc quang anh gieo mình nơi tầng thượng, em như rút bỏ hết bao suy tư mệt nhoài, trở lại làm quang anh bé nhỏ mà đức duy vẫn thường hay bao bộc, quang anh lúc ấy thật xinh đẹp làm sao.
hỡi ơi em của hắn, khoảnh khắc cơ thể em đập xuống nền gạch, hẳn phải đau lắm em nhỉ? nhưng em ơi, sao em là trông thanh thản thế kia? thanh thản đến mức làm cho đức duy phải ám ảnh.
quang anh nổi tiếng sớm, ngày khán giả cả nước biết đến em, em chỉ mới mười hai tuổi. quang anh lúc đó như một đoá mai bị ép phải sinh trưởng tại nơi lạnh lẽo, phải uốn mình theo người. vậy nên chỉ vì một sự ấm áp nho nhoi đến từ đức duy em đã không ngại lấy hết hương sắc của mình ra để yêu lấy hắn, yêu hắn đến hèn hạ.
để rồi thứ em nhận lại chẳng phải cầu vòng sau cơn mưa mà là sự ẩm ướt từ trong không khí bốc lên, ẩm ướt như đôi mi của quang anh vậy.
phải rồi, quang anh hậu đậu lắm, đức duy nghe nói đường đi trên cầu nại hà rất trơn, nếu lỡ may quang anh té xuống thì sao? không được, nếu quang anh té xuống vong xuyên, em sẽ không thể đầu thai mất. không được, như thế không được, đức duy phải đi theo để bảo vệ quang anh mới đúng.
"đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa."
giây phút đức duy định lập lại hành động của quang anh, một bàn tay đã đặt lên vai hắn mà ngăn hắn lại.
là mai chí công, một người bạn quang anh đã quen từ một chương trình âm nhạc khác. chỉ vừa sáng nay thôi khi đức duy thấy anh ta, anh ta vẫn rất đẹp trai và lịch lãm khi bước đi bên cạnh quang anh, và giờ thì anh ta tiều tuỵ đi trông thấy.
"cậu không có tư cách để gặp lại quang anh."
câu nói tiếp theo của mai chí công như thể một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đức duy. phải rồi, hắn ta làm đếch gì có tư cách để gặp lại quang anh ở chân cầu nại hà; hắn ta làm đếch gì còn tư cách để bảo vệ quang anh. hắn ta chính là nguyên nhân để quang anh phải ra đi cơ mà.