iii; other ending.

674 73 10
                                    




khi ấy, quang anh đã chọn sống tiếp.

---

ngày mười tám tháng ba của năm năm trước, hôn lễ của tôi được cử hành.

khi ấy tôi có vui không? không, và có.

không, vì tôi là chú rể nhưng người đứng bên cạnh tôi lại chẳng phải là anh, mà là một cô gái được mẹ tôi lựa chọn ở bên ngoài kia. là tôi không đủ cản đảm đứng lên cho hạnh phúc của mình.

có, vì tất cả anh em của tôi đều đã đến để chứng kiến "khoảng khắc hạnh phúc" ấy của tôi, kể cả anh.

tôi nhìn thấy anh ấy ở đằng sau dòng người đang ùng ùng kéo đến để chụp ảnh cùng tôi và cô dâu ngày hôm ấy. mái tóc trắng nổi bật của anh được anh đưa trở về màu đen nguyên thủy, nó như kéo tôi về cái mùa hè năm ấy, khi mà tôi và anh vừa quen nhau, khi tôi đèo anh sau xe của mình còn anh thì tíu tít kể về những thứ đã diễn ra trong ngày.

nhưng rồi anh đã biến mất sau màn trao nhẫn, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi. anh như thể đã bốc hơi vậy, tôi cố gắng liên lạc với anh nhưng anh đã chặn mọi liên hệ của tôi, mọi tài khoản mạng xã hội của anh cũng đồng loạt biến mất, tôi nhớ rằng việc này cũng đã làm cho cõi mạng rúng động một thời.

tôi cũng đã cố gắng hỏi dò những người thân thiết của anh, anh thế anh, anh hữu khương, trung hiếu, thanh an, hay thậm chí là bảo minh và nhật phát nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là cái lắc đầu của họ. bảo minh và nhật phát còn phản ứng rất gây gắt khi tôi hỏi nữa.

tôi hiểu, là tôi đã làm đau anh của họ, tôi có tội.

nhưng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm thông tin về anh sau đó, mọi người nói anh đã không hề đến dự hôn lễ của tôi. họ nói tôi đã nhìn lầm nhưng họ không biết rằng nếu anh có biến thành cơn gió ngoài kia tôi cũng có thể nhận ra anh một cách dễ dàng. thêm cả chiếc phong bì mừng cưới có ba chữ "nguyễn quang anh" nắn nót còn trong tay tôi nữa, tôi chắc chắn anh đã đến dự hôn lễ của tôi.

bọn họ biết, tất cả bọn họ đều biết gì đó và đều từ chối tiết lộ cho tôi, mà vốn cũng là tôi không xứng.

tôi cũng không hề có cái ý định gì gọi là cùng anh hàn gắn vì sự tha thứ của anh là điều xa sỉ với bản thân tôi, lương tâm tôi sẽ rất cắn rức nếu chuyện ấy xảy ra, nhưng tôi ít nhất cũng muốn biết anh sống ổn hay không thôi.

bọn tôi vẫn đôi khi tụ tập cùng nhau sau đó nhưng trong mọi cuộc chơi, dù cho có vui như nào đi nữa nhưng chỉ cần tên anh được cất lên thì cái không khí kia lập tức trầm đi. và lần nào cũng thế, anh thế anh cùng tất cả những thành viên khác của da money team luôn đưa những ánh mắt tràn ngập tức giận mà nhìn tôi, hoặc là tôi sẽ chủ động về trước hoặc là họ sẽ bỏ đi trước. bởi vì luôn kết thúc trong không vui như thế mà những cuộc tụ họp càng thưa dần đi.

anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi trong hai năm, cho tới khi tôi vô tình nhìn thấy cái gáy cổ quen thuộc trong một story của hữu khương. ừ, chỉ là một cái gáy thôi nhưng tôi chắc chắn đó là anh, dù gì đó cũng là nơi tôi đã đặt môi hôn không ít lần mà.

ᴅᴜʏᴀɴʜ; ʟɪʙʀᴇᴛᴇ́Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ