𝙀𝙭𝙩𝙧𝙖: 𝙊𝙗𝙚𝙙𝙞𝙚𝙣𝙩

509 35 28
                                    

Cái này sẽ không liên quan đến hai phần trước đâu, chỉ là phúc lợi bổ sung thôi =)))

Actually, it is a smut again =)).

special gift for NVPN

warning: chửi thề.

---------🍑🌹--------

sum. Ai muốn làm bé cưng ngoan ngoãn xinh đẹp của Trịnh Nhuận Ngũ nào ?

Trịnh Nhuận Ngũ đi Milan ba tuần, cả căn nhà lớn còn lại mỗi mình Lý Thái Dung. Anh cũng là người lớn với hai mươi tám xuân xanh trên đời, đã vậy còn là trưởng phòng thiết kế, không tính là thất nghiệp. Nhưng cái ông chú kia, người đang lắm việc tại Milan ngày gọi về cho anh trên dưới tám cuộc, nhiều hơn cả số lần bị sếp dí dự án vào thân nữa. Thái Dung nào có gan chê phiền, hắn mà không gọi thì anh vẫn là người trả cước phí gọi lại thôi. Người đàn ông gần ba mươi tám tuổi đấy cũng có sức hút đi, chứ không ai lại dại đâm đầu vào quan hệ yêu đương như anh.

- Em chỉ vừa mới ăn sáng thôi, Nhuận Ngũ. Bên đó đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ đi còn gọi em làm gì ?

- Sao vậy ? Chẳng lẽ đến người yêu anh cũng bị phong toả tiếp cận ?

- Anh biết ý em không phải vậy mà. Tuần cuối anh ở Milan rồi nhỉ ?

- Khá tiếc khi phải thông báo với em rằng, anh phải ở lại thêm ba ngày nữa.

Lý Thái Dung hơi khựng lại. Anh không cho đay là cớ bởi dù sao người đang gọi điện cho mình chính là tổng tài truyền thuyết, trăm công nghìn việc hàng thật giá thật. Anh chỉ thở dài, chấp nhận thôi chứ đâu thể ngồi máy bay sang đó được. Trịnh Nhuận Ngũ thấy người bên kia không biến sắc cũng không bày tỏ gì là biết Thái Dung tự hiểu, nhưng mà hắn nhất định không để cuộc hội thoại trở nên quá đơn điệu.

- Em thật sự không định hỏi anh ngày hôm nay thế nào thật sao ?

- Vì sao phải hỏi ? Trừ những lúc than thở không có ai xoa bóp cho thì với phong cảnh trời ban ở Milan, anh còn gì để nói đây, hả ngài giám đốc ?

Cái tâm lí vặn vẹo này của Trịnh Nhuận Ngũ chính là sản phẩm từ việc dung túng của Thái Dung, anh mà biết người này ngoài mặt đoan chính bên trong vòi vĩnh thì đã bỏ mặc hắn trong phòng mát xa rồi. Nói đau lưng, anh cũng có đây. Miếng dán giảm đau chỉ là giải pháp tạm thời, Lý Thái Dung thiết nghĩ có khi phải đi khám cột sống sớm mất. Nhuận Ngũ hết lời, cái hắn cần là sự an ủi chứ có phải là một gáo nước lạnh đâu, sao người yêu lại nỡ làm vậy.

- Milan thì Milan chứ, anh cũng là người kia mà. Tốt nhất em cứ chờ đấy, sau khi về sẽ tính sổ.

- Giám đốc cứ lo cho mình cùng phúc tính trước đi, em đợi được.

- Là em nói đấy.

Trịnh Nhuận Ngũ vốn định để người khác ấn định, nhưng lần này hắn sẽ tự đẩy nhanh công việc xuống chỉ còn ở lại một ngày rưỡi. Hắn sắp nhớ Thái Dung đến phát điên rồi, vậy mà vị trưởng phòng kia cũng chẳng bận đoái hoài đến hắn một cái nữa. Nhuận Ngũ tức lắm, hắn còn ước gì không diễn ra ba tuần quái quỷ này. Vậy thì nên suy nghĩ lại về vị trí giám đốc, muốn chối bỏ trách nhiệm lại khó rồi. Lý Thái Dung nhìn qua màn hình thấy ông chú ba mươi tám kia tức đến lông mày nhíu chặt không khỏi cười thầm, ba ngày nữa là tới tháng thanh tịnh của cánh đàn ông rồi. Vậy thì lại quá thoải mái đi, anh muốn làm việc trong tình trạng tốt nhất, chứ không phải nằm sấp rền rĩ đau đớn thương xót cái thắt lưng của mình.

[𝑨𝑩𝑶 | 𝑱𝒂𝒆𝒚𝒐𝒏𝒈] 𝑫𝒂𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ