Buổi trưa mùa đông, Lạp Lệ Sa một bên chăm chú giúp nương tử nhà mình lột vỏ nho, một bên vẫn mơ hồ cảm thấy như có ai đó chỉa mũi nhọn vào mình. Aiyo, ra là còn một Tương Vương đáng thương đang ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa oán hận người đang đùa giỡn ngọt ngào trước mặt. Lạp Lệ Sa thật sự bị oan, cũng không phải mình làm cho Trân Ni nổi giận, rõ ràng là tự Kim Trí Tú đó thôi, không lo đi dỗ dành còn một mặt oán phụ với các nàng, người ta thầm muốn cùng nương tử hai người uống trà chiều phơi nắng cơ mà.Phác Thái Anh ngược lại không để ý nhiều lắm, vừa nãy Trân Ni rõ ràng đã giúp đỡ giải vây cho Lạp Lệ Sa, tiện thể để Kim Trí Tú biết điều hơn. Còn mình đối với Trân Ni không biết nên nói thế nào, lúc mới đầu quả thực trong lòng từng có chút không được tự nhiên, Phác Thái Anh chưa từng cảm thấy mình hào phóng ở phương diện tình cảm, cho nên dựa vào chuyện trước đó Trân Ni ngã lên vai Lạp Lệ Sa, trong lòng ít nhiều có chút để ý.
Nhưng sau lại biết được, nàng và Kim Trí Tú cũng yêu nhau như mình và Lạp Lệ Sa, chỉ là các nàng không may mắn như vậy, dù sao được ở cùng người bên cạnh ngoại trừ mấy ngày phong ba trước đây thì cũng là một đường bằng phẳng. Cho nên đối với Trân Ni đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại mình chỉ có hảo cảm và chúc phúc, thêm cả cũng hiểu được trước đây một Tương Vương mà mình từng cố kỵ, chẳng qua cũng chỉ là một người tâm tính trẻ con mà thôi.
Trẻ con, không biết Kim Trí Tú vẫn đang mải mê gây khó dễ cho Lạp Lệ Sa nghe được đánh giá này liệu có nhảy dựng lên không? Nghĩ vậy, Phác Thái Anh không nhịn được liền vui vẻ, người đang bận tay bên cạnh tựa hồ cảm nhận được tâm tình tốt của nàng, cũng cười khúc khích, sau đó lại bắt đầu thao tác đút ăn.
Lúc này, trước cửa viện đột nhiên xuất hiện thân ảnh hoang mang rối loạn chạy gấp vào, là Lạp Phát, sau đó đến đứng vững trước mặt các nàng nói:
"Gia ơi, ngoài cửa có một đám người tự xưng là người của phủ Trấn Quốc Công, Lạp Tài đã ra chào hỏi trước, bảo ta đến tìm ngài, ngài có gặp họ không?"
Còn chưa đợi mấy người phản ứng lại liền nghe âm thanh giòn tan vang lên:
"Không cần làm phiền ông chủ Lạp đâu, bổn Quận chúa không thỉnh tự vào, hi vọng ông chủ Lạp không để bụng"
Nói xong, chỉ thấy một thiếu nữ ước chừng tuổi cập kê đi vào sân, bước đến gần chỗ các nàng, đúng là mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người. Lạp Lệ Sa đang nghĩ ngợi phải đáp lại như thế nào, chỉ thấy thiếu nữ này không khách khí ngồi xuống bên cạnh các nàng, cũng không thèm nhìn gia chủ, ánh mắt thẳng tắp nhìn Kim Trí Tú, tươi cười nói:
"Tương Vương lần này ngao du xem ra che giấu thật kỹ càng, Thiếu Đình phải truy xét một tháng trời mới biết ngài tới kinh thành, không biết năm đó là ai đã từng nói, trong thiên hạ này ghét nhất kinh thành."
Kim Trí Tú mặt tối lại, quả nhiên đầu óc của mình đều bị Trân Ni chiếm rồi, bởi vậy thật sự quên mất Quận chúa Sở Thiếu Đình, người chưa bao giờ rời khỏi Nam Phương Trấn Quốc Công, vì vậy lúc này nhìn thấy nàng mới khiếp sợ như vậy, xem ra mình đã thật sự xem thường nghị lực của nha đầu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] HỒNG TÚ CẦU TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG《Cover》
FanficTác giả: Khai Thiếu Thể loại: Điền văn, Ngọt, Sủng, Nữ phẫn nam trang, 1x1, HE. Tình trạng: 44 chương + 5 phiên ngoại.(Hoàn) Edit: gautrucyinyin, beakmin_yi, Sâu Beta: Sâu Sugar (Dee S) https://www.wattpad.com/story/187985105 Đã có sự đồng ý từ Sâu...