Chương 2

84 6 1
                                    

 Hạn định một tháng đã đến, cây đào kết trái sớm nhất vườn, quả vẫn xanh ngắt trên cành. Một tháng quá ngắn, không đủ để nó kịp chín. Nhưỡng Xuyên thẫn thờ nhìn cảnh dưới chân núi nhộn nhịp, suy tính của y trước đó đã vỡ tan thành bụi. Cho dù kề cận Trang Viễn ngày ngày thì bụng hắn vẫn im lìm. Y trở lại bên giường, hắn đang còn chìm trong giấc ngủ. Mái tóc dài ngang eo phủ kín tấm lưng trần che khuất vết cắn cùng dấu hôn rải rác, y không hài lòng vén suối tóc vắt lên gối, đôi mắt phương mê luyến ngắm khuôn mặt hiện vẻ mệt mỏi áp xuống đệm mềm. Nhưỡng Xuyên đặt cánh môi lên trán hắn, hôn theo đường cong cơ thể đến tận bàn chân, ngón tay mơn trớn thân thể Trang Viễn lưu luyến không muốn rời. Y nâng bàn chân hắn lên, hé miệng mút nó. Đưa  luồn lách khắp kẽ ngón chân để lại thứ nước bọt dinh dính. Tưởng tượng khi hắn thoải mái tột cùng, những ngón chân này sẽ quắp lại, lửa nóng trong người y lại hừng hực đòi hỏi.

 " Sư tôn, con đau lưng." Đôi mắt đang khép hờ vì ngái ngủ hướng Nhưỡng Xuyên chuyển động. Giọng nói mềm mại chạm tới tận tâm tư sâu kín, xoa dịu cảm xúc bất an trong lòng. Bỗng, vệt ửng hồng thấp thoáng xuất hiện bên gò má y, khóe miệng cũng tự động nâng lên. Nhưỡng Xuyên nắm bàn tay hắn, hôn nhẹ lên nó. 

  "Sư tôn, hôm nay là ngày con xuống núi, chỉ tại người hại con không thu xếp được y phục."

  "Sư tôn, người tiễn con xuống núi được không?" 

  "Sư tôn, đồ nhi bất hiếu,  không biết bao giờ chúng ta có thể gặp lại nhau, xin người hãy nhận đồ nhi một lạy"

Cả chặng đường dài, Nhưỡng Xuyên y không hề mở miệng nói lấy một câu, đầu óc cứ ngây ngốc nhìn Trang Viễn quét dọn, gấp chăn cho mình, thậm chí hắn còn chu đáo tới nỗi thay nước trà mới cho y . Đến tận khi, bóng người khuất bóng, tiên tôn đại nhân mới hô lên một câu:

  "Ngày rộng tháng dài, từ từ hẵng đi."

Trong thành, cảnh nhộn nhịp từ xưa đến nay, người người tấp nập qua lại, càng khiến Trang Viễn chỉ suốt ngày quanh quẩn vườn đào thêm thích thú. Đôi mắt nổi lên tia sáng, linh động chớp chớp hàng mi, ánh mắt trong veo hơn làn nước ngó trái phải. 

 Trước sạp hàng, hàng chục lồng đèn lấy hình thú mà làm, con hổ vốn đáng sợ nay trông dễ thương hơn nhiều. Thấy Trang Viễn mãi chăm chú vào nó, tiểu cô nương bán hàng tươi cười nói giá. Lúc này, hắn mới chợt nhớ, sư tôn chưa hề trả hắn một đồng tiền công. Hai cánh môi mím lại, Trang Viễn khó xử xua tay với tiểu cô nương. 

 "Tiện nhân, dám trốn ra ngoài. Các ngươi còn không mau bắt hắn lại cho ta" Giữa đám đông, nhóm người mặt mày hung dữ, tay cầm gậy gộc bao quanh một vị công tử dung nhan tuấn tú khiến vài cô nương sợ hãi hét lên. Tất cả đều sợ bị vạ lây, tự giác dạt sang hai bên, Trang Viễn bị chèn ép cũng lùi vào cùng họ nhưng bàn tay cầm quạt nào đó lại chỉ thẳng về phía hắn, lời lẽ tục tĩu hướng hắn mà nói. 

  "Công phu hầu hạ không tốt khiến ta mất trăm lượng bạc, ta mới trách phạt mấy câu cho ngươi tỉnh ra....."

"...Các ngươi muốn nếm thử nó, chỉ cần đưa ta tiền, chuyện còn lại ta không quản"

 Trang Viễn nghe đến nỗi tai ù đi, nước mắt tràn ra làm nhòe tầm nhìn đã thấm ướt cả cổ áo, hắn sợ lắm, mặc dù không biết mình sợ cái gì. Có lẽ thường ngày được bảo bọc, không ai nói và cũng là lần đầu gặp tình cảnh như thế. Hắn chỉ biết rơi nước mắt, thậm chí lúc vị công tử kia tiến tới ngang nhiên đánh hắn, sỉ nhục hắn thì Trang Viễn lại giống như bức tượng, ngoại trừ khóc thì không có bất cứ phản kháng gì. 

  Gian phòng nằm sâu trong khách điếm luôn vọng ra nhiều âm thanh kì lạ khiến tiểu nhị lau dọn bàn dưới lầu hiếu kỳ ngẩng đầu. Quay sang nhìn lão bản vẫn điềm nhiên tính sổ sách, nó nhớ lại xẩm tối có công tử bao trọn khách điếm, tay ôm nam nhân khắp người bầm dập đã ngất lịm hướng mắt về phía gian phòng đó, nói:

  " Hai ngày"

  " Miên Nhi, đừng ngó nữa. Lại đây, ta cho cái này." Tiểu nhị buông khăn xuống, nhận lấy cây kẹo đường thổi tinh xảo. Nó vân vê thân kẹo mãi mới thốt ra điều canh cánh trong lòng.

 "Phu quân, hình như người đó bị ức hiếp."

 Lão bản lắc bình rượu đã vơi bớt đi nửa, bình tĩnh rót đầy hai chén sứ nhỏ. Hương rượu say nồng được đưa tới đôi môi mềm mại, một ngụm nuốt xuống, mạt ửng hồng đã phủ trên hai gương mặt.

 "Chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi."

 Vén màn che cửa phòng, giữa không gian vắng lặng  loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm đáp lời.

 "Được"

 Đầu ti to béo run bần bật theo cơ thể của chủ nhân. Trang Viễn khóc không ra hơi, đưa tay đẩy  người phía trên ra. Cự vật nằm sâu trong huyệt động càng hung hăng húc hắn thì một ngân châm sáng loáng lại đâm ngang qua đầu ti, không thể đếm đã bao nhiêu cái, Trang Viễn thét lên. Xen lẫn tiếng rên rỉ, nức nở, hắn cầu xin người phía trên, mỗi câu xin tha vòng eo lại bị siết thật chặt đễn nỗi tím xanh. Phần đùi non bên trong, máu từ đầu lưỡi kiếm chảy thành dòng rơi xuống đệm càng nhiều, miệng vết thương do thời tiết vào đông vừa đau vừa buốt, kẻ kia còn cố tình mở toang cửa sổ khiến gió lùa vào. 

 Cái lạnh thấu xương làm Trang Viễn tỉnh táo hẳn, dù lạnh đến tê liệt, hắn vẫn thấy hình dáng kẻ kia mờ nhạt trong màn đêm. Chẳng thuộc u ám, buốt giá của đêm tối, phải chăng là sự hờ hững, lãnh đạm khi quá thấu hiểu hồng trần vạn kiếp?

 Đều không đúng.

 Bóng người đen ngòm đổ ập lên cơ thể hắn nóng hệt ngọn lửa ở chốn địa ngục, cố chấp với ham muốn vượt mức thường tình, thiêu đốt da thịt nhau mà cháy rực. Đáng sợ hơn, kẻ kia chắc phải kiềm nén chấp niệm ăn tươi nuốt sống hắn dữ lắm, hắn cảm nhận được qua từng động tác của kẻ kia mà. Thấu hiểu nhau đến thế, dù mới gặp mặt lần đầu, thật khó hiểu. Vì nó giống với cảm giác thân mật da thịt với sư tôn, sự chiếm hữu luôn thấp thoáng ở vị sư tôn đạo mạo hay cơn ác mộng đeo bám hắn trong những đêm nằm chung chăn. 

 Rồi Trang Viễn nghe thấy tiếng ai oán, nghe tiếng nước mắt lăn dài trên gò má trượt xuống bụng hắn. Vị công tử gục đầu lên bụng hắn rấm rứt khóc, tấm lưng thon gầy cứ rung lên từng đợt, khí thế hùng hổ ban nãy bỗng trở nên yếu ớt làm người ta kinh ngạc. Mái tóc xõa tung bất chợt mọc dài ra, xương cốt kêu răng rắc như đang tháo ra khớp lại cho chuẩn, đến khuôn mặt tuấn tú cũng biến đổi hoàn toàn. Dung nhan kiêu diễm chứa đầy dục vọng bẩn thỉu xuất hiện trước ánh trăng vừa thoát khỏi đám mây mù, Nhưỡng Xuyên giơ tay vuốt dọc sống mũi hắn, khe khẽ hỏi Trang Viễn:

  "Viễn Viễn, kẻ già nua này có tình ý với em ngay từ lần gặp đầu, sống chết cũng muốn mang em theo. Ta thương em, thương em đến phát điên. Trang Viễn, ta không cách nào kìm chế được tình cảm nữa. Về núi sống với sư tôn được không em?"

 Trang Viễn với lấy đoản đao bị y vứt đó không xa, vừa hỏi ngược lại vừa kề lên cổ Nhưỡng Xuyên.

" Khi nãy sư tôn tỏ thái độ khinh bạc với con, người nỡ sao?" 

" uốn hận người..."


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dưa Chín Ép Thì Không Ngọt_Như Mộc Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ