Chương 1

672 11 0
                                    

Diêm Hiệp lần thứ 1001 trong lòng quyết định cùng Thời Dịch chia tay.

Còn tại sao lại đến một nghìn lần.... Chủ yếu là do cậu sợ, không dám nói.

Lại nói, Thời Dịch người này tuy rằng tính tình có lạnh lùng, nhưng lại làm cho người ta nhìn vào đều sợ hãi.

Không chỉ làm người khác sợ hãi, hắn cũng rất khó thân cận, nhưng lại rất đẹp.

Thời Dịch dung mạo rất tuấn tú, mấy năm trước thời còn đi học rất nhiều người chú ý hắn. Lúc ấy đang tập huấn, tất cả mọi người đều phơi nắng đến đen thui, chỉ có Thời Dịch, cả người đều trắng giống như ánh sáng giữa tối đêm. Nói hắn giống như ánh sáng cũng không phải quá.

Người đẹp trai cao gầy không chỉ chiếu sáng tâm của tất cả bạn nữ, cũng trực tiếp chiếu vào tâm Diêm Hiệp, là một người gay, làm dưới háng hai lượng thịt kia nổi lên phản ứng xấu hổ.

Tiểu tử này đúng là cực phẩm!

Diêm Hiệp thừa dịp nghỉ trưa nhàn hạ, liền đánh giá bạn học mới. Thời Dịch thân hình thon dài, khi xếp hàng đứng tại mấy vị trí, chỉnh tề nghiêm túc không thể nào làm Diêm Hiệp dễ dàng nhìn tới.

Khuỷu tay chống lên đầu gối ngồi ở dưới gốc cây, trắng nõn dường như khác biệt với mọi người, lông mi mảnh dài rũ xuống.

Quân phục mặc trên người khác đều là nhăn nhúm, nhưng mặc ở trên người hắn liền hoàn toàn không như vậy. Hắn mặc quân phục cả người đều đẹp, nghiêm trang, dưới vành nón lộ ra gương mặt xinh đẹp, nhìn vào có điểm dụ hoặc ý vị.

Hắn tháo mũ xuống, phẩy phẩy quạt lên, lập tức có bạn học nữ cầm quạt nhỏ đi lên làm quen, hắn qua loa mỉm cười có lệ, thuần thục dăm ba câu liền đem người đuổi đi.

Diêm Hiệp xung phong nhận việc giúp lớp trưởng cùng nhau phát nước, phát được mấy chai liền phát tới Thời Dịch

Thời Dịch nhận lấy chai nước liền uống ngụm to, nuốt không kịp tràn ra ngoài chảy xuống cái cổ thon dài và xương quai xanh, cuối cùng hoàn toàn đi vào cổ áo.

Diêm Hiệp vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Thời Dịch uống xong, thấy bạn học đưa nước vẫn đang đứng trước mặt mình, lại còn nhìn chằm chằm, loại ánh mắt này hắn cũng còn xa lạ gì, liền không nóng không lạnh hỏi: “Còn có việc gì sao?”

Diêm Hiệp da dày thật sự, mặt không đỏ tim không đập lại đưa thêm một chai nước: "Thấy cậu uống đến gấp, hẳn là rất khát liền thấy thêm một chai nữa đi"

Thời Dịch nhìn nhìn cậu giống như người buôn bán giới thiệu sản phẩm, nhướng mày nhìn về phía cậu, khẽ cười một chút.

Diêm Hiệp mặc kệ hắn đang cười cái gì, trong lòng cậu tim đập 'bịch bịch bịch', là một người nhan cẩu, nháy mắt liền trầm luân.

Diêm Hiệp là một người mặt dày tự mình nói: "Hắn đang cười với mình" "Hắn có hảo cảm với mình"

Thế là cậu bắt đầu kiếp sống làm chó liếm.

Tục ngữ thường nói  'liệt nữ sợ triền lang' (ý chỉ dù cô gái có cương quyết đến đâu thì cũng sợ đàn ông lì lợm đeo bám), huống chi Thời Dịch cũng không phải liệt nữ, cùng lắm giống bạch phú mỹ.

[Edit - Hoàn] Nhị Độ Luân HãmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ