Chương 4. End

241 11 0
                                    

Diêm Hiệp bấy giờ mới biết, nguyên lai Thời Dịch vẫn luôn yêu thích những thứ đó, hắn sợ doạ tới mọi người cho nên ngày thường sẽ không chủ động nói, đối mặt với người theo đuổi cũng đều không mặn không nhạt, cảm thấy người khác tám chín phần không thể tiếp thu  đam mê của mình.

Này con mẹ nó! Ai có thể tiếp thu!

Diêm Hiệp nhìn đủ rồi, vội vàng quỳ xuống xin tha, đáng tiếc đã chậm, Thời Dịch sẽ không bao giờ tin tưởng người trước mặt nữa.

Hắn là một người có dục vọng chiếm hữu khống chế rất nặng sẽ không cho phép sự phản bội lặp đi lặp lại, lần trừng phạt này, Diêm Hiệp có thể nói là khắc cốt ghi tâm.

Tuy rằng chỉ có một người Thời Dịch, lại làm ra hiện trường giống như Diêm Hiệp bị luân gian lăng nhục, khoảng thời gian đó cậu bị hắn chơi cả ngày lẫn đêm, hắn còn quay video, chụp ảnh, nhiều đến đếm không xuể, thời gian đó cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh mặt trời!

Diêm Hiệp hiện tại nhớ tới lòng toàn là sự sợ hãi, lúc đó cậu đã khóc lóc năn nỉ, giải thích mãi Thời Dịch mới chịu xoá.

Nhưng tại sao vẫn còn, rõ ràng cậu đã nhìn thấy Thời Dịch xoá bỏ ảnh chụp ? Thời Dịch đúng là tên vương bát đản lại làm lừa cậu!

Diêm Hiệp tức giận muốn chất vấn, nhưng lại bị một câu nói của Thời Dịch làm cậu không muốn hỏi nữa: "Cậu đến tột cùng làm với bao nhiêu người?"

Thời Dịch tối hôm qua tâm tình thoáng bình phục ôn nhu, lại bị những "bằng chứng" đó, lòng hạ nhiệt, thậm chí càng lúc càng lạnh lẽo nhìn cậu.

Diêm Hiệp thấy hắn biểu tình như vậy, liền thấy chuyện không ổn.

Diêm Hiệp lúc này bị doạ sợ, cậu cũng bất chấp mặt mũi, cuống quít giải thích: “Không có! Thật sự không có! Không có người khác, chỉ có mình cậu! Rõ ràng chính là cậu, bằng không những video và ảnh chụp làm sao lại ở trong điện thoại dự phòng của cậu?"

"Tôi?" Thời Dịch  không tin, mấy ngày qua, Diêm Hiệp đều gọi hắn là "Vợ", sự thân mật, thái độ với hành động của cậu đều cho thấy cậu mới là người chủ động, là người ở trên. Nếu là sự thật, hắn tại sao lại đối xử với Diêm Hiệp như vậy? Huống hồ những chữ viết đó vừa thấy là biết không hề giống nhau, hiển nhiên không thể nào là một người làm.

“Không có khả năng.” Thời Dịch kết hợp với đoạn thời gian bọn họ ở chung đưa ra kết luận, như đinh đóng cột phủ nhận: "Do tôi mất trí nhớ, nên cậu tùy tiện lừa gạt tôi?"

Tình cảnh này, Diêm Hiệp thật sự muốn khóc!

Chuyện này, hắn đến cùng từ đâu mà kết luận như vậy?!

Cậu hiện tại rất hối hận, phi thường hối hận!

Nếu như lúc ban đầu không phải vì bản tính nhan khống, ham mê sắc đẹp Thời Dịch, liền sẽ không cùng Thời Dịch phát triển trở thành loại quan hệ này, nếu không phải vì muốn ăn hắn mà liều lĩnh mưu toan, sẽ không phóng thích thiên tính biến thái của hắn, nếu không phải cậu thừa dịp Thời Dịch mất trí nhớ, lừa gạt hắn muốn chiếm tiện nghi, mọi chuyện sẽ không phát triển giống như hiện tại, không thể chối cãi, giải thích.

[Edit - Hoàn] Nhị Độ Luân HãmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ