Chương 20: Đẻ+ Vừa cho con bú vừa hầu hạ nam nhân + ru con ngủ bị đâm đít

4.6K 17 0
                                    

Mấy ngày ở bệnh viện đều được nam nhân khai thông lỗ hậu nên Dương Dao chưa mất nửa giờ là đã đưa được em bé ra ngoài. Là một bé trai trắng trẻo, nặng gần ba cân với cùng đáng yêu. Vì mấy ngày qua cậu cũng không ăn gì ngoài nuốt tinh rồi lại súc ruột nên con trai sinh ra rất sạch sẽ.

Dương Dao đẻ con xong cũng không thấy mệt mà lại khỏe khoắn hẳn. Trước bụng không cần mỗi ngày đều mang nặng. Có điều vùng da ở bụng của cậu có hiện tượng chảy xệ. Eo của cậu chắc đã quá sáu mươi rồi.

Dường như mấy người đàn ông xung quanh cậu cũng không thích điều này. Bọn họ bắt cậu mặc vào cái váy hai dây, giống loại váy ngủ rồi kéo cậu đến phòng gym của bệnh viện. Họ đặt cậu lên máy chạy bộ, bật mức nhanh nhất rồi ung dung ngồi giám sát cậu.

Vì váy quá ngắn lại mỏng mà Dương Dao thì không mang đồ lót nên hai vú cứ nảy lên theo nhịp, cái lồn của cậu cũng lộ ra. Suốt một năm qua không có ngày nào là không làm tình nên từ lâu cái lồn của cậu đã được điều giáo thành cái bánh bao, to lớn và xinh đẹp.

Dương Dao chạy một tiếng, cả người liền săn chắc nhưng bụng thì một chút cũng không nhỏ lại được nên cậu đành dùng đến thuốc giảm cân vùng bụng. Sợ hiệu quả đến lâu nên đám nam nhân bàn bạc cho cậu uống liều lớn.

Quả thật tác dụng thuốc rất nhanh, Dương Dao vừa sinh con nên sức còn yếu đã phải dùng nhiều thuốc như vậy liền bị đau bụng. Mấy tên đàn ông của cậu lại được trận trò vui. Họ đứng nhìn Dương Dao quằn quại trên sàn, mặt trắng bệnh không còn giọt máu.

Mã Duật nhìn con dâu ra lệnh "Mau lại đây phục vụ nam nhân của em. Chúng ta cũng muốn có con a"

Nghe thì nghe nhưng cậu không còn sức để từ sàn nhà đứng dậy nữa. Cậu nằm dưới sàn khóc rất lớn tiếng nhưng những người coi cậu là vợ lại không thương tiếc. Mã Đình còn trẻ lại hay thử qua nhiều loại mỹ nhân, đối với cậu cũng không nặng tình nặng nghĩa là bao nên cho cậu ăn ngay cái tát. Hắn túm đầu cậu kéo ra sau, bắt cậu dùng tư thế quỳ để nhìn hắn. "Mày là vợ của ai hả?! Sao đến cả đàn ông của mày cũng không biết lấy lòng. Mày có muốn chết hay không, muốn thử cảm giác tao đánh chết mày lắm đúng không! Được, ông đây cho mày chừa!" Nói rồi hắn dùng đầu gối đá vào bụng cậu. Dương Dao đã đau càng đau thêm. Chưa hết, để thỏa mãn tính biến thái của mình, hắn lột sạch đồ cậu, đem cậu áp lên bao cát mà đấm vú của cậu. Sữa bắn tung tóe khắp nơi. Dương Dao khóc cạn nước mắt.

Cậu thảm thiết cầu xin "Em sai rồi.........chồng.........đừng đánh nữa........ vọng........dừng lại đi......em xin anh......ưm....em sẽ không.......làm anh thất vọng."

Cậu đang cầu xin như thế thì từ xa đã thấy y tá của bệnh viện mang con đến. Cô y tá nhìn tình cảnh trước mắt quá mức hỗ loạn nhưng sợ cấp trên khiển trách nên đành liều mạng hỏi. "Ở đây ai là mẹ của bé ạ? Bé vừa ngủ dậy, cần cho bú....Nếu không tiện thì chúng tôi sẽ tìm nguồn sữa khác cho bé."

Lúc này Dương Dao mới khập khiễng, đầu bù tóc rối, mặt lấm lem nước mắt đi về phía y tá, ôm con vào lòng. Cậu vui đến chảy nước mắt. Dương Dao khó khăn một tay ôm con, một tay lau lau núm vú để ghé vào miệng con. Bằng cách nào đó tiểu bảo bảo há miệng ngậm lấy đầu vú mút ngon lành. Mã Đình cũng ngừng đánh cậu. Tuy nhiên Dương Dao không quên.

Cậu dùng miệng kéo khóa quần của cha cậu trước là Chiến Sênh, hai tay ôm con mà bú liến cặc thô to của ba ba. Cậu thuần thục liếm từ đỉnh đến tận hai quả trứng của ông, hàm vào miệng một cây gậy dài đầy gân xanh. Từ phía sau bỗng có một lực tác động mạnh làm cặc của ba ba muốn chui tọt vào họng cậu. Thì ra là Mã Đình, tên chồng vũ phu của cậu. Hắn đâm cặc không biết bao kẻ đã ngậm qua vào cúc hoa cậu bắt đầu đâm tới tấp.

Dương Dao tất nhiên sức không lại hắn, cả người cậu bị dồn lên phía trước. Nhưng sợ con khó bú nên cậu cố gồng mình. Miệng thì hầu hạ ba ba còn mông lại phải chứa cặc của chồng.

Cậu thật sự kinh tởm chồng cậu, nếu không phải sợ bị đánh thì cậu đã từ chối tiếp nhận hắn từ lâu. So với hắn, cậu cảm thấy chỉ cần sống với Mã Duật và Chiến Sênh là hạnh phúc lắm rồi.

[REUP] MỖI NGÀY ĐỀU LÀM TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ