04.

126 7 0
                                    

Sau khi dọn dẹp thiết bị thì cần kiểm kê lại, Chaeyoung để cho các nam sinh đi về trước, xong hết mọi thứ mới lằng nhà lằng nhằng khóa cửa lại.

Vừa nghe nói muốn đi ăn cơm cùng với Jungkook, Shim Seoji mới ra khỏi cửa đã đi ngay, để lại cho Chaeyoung một ánh mắt khích lệ.

Chaeyoung lấy điện thoại ra, nhắn cho cô ấy một tin nhắn "Tuyệt giao". Ngẩng đầu lên, liếc mắt đã nhìn thấy một người đàn ông đứng dưới gốc cây.

Hôm nay anh không mặc đồng phục, áo phông phối với quần jean, tràn đầy hơi thở của tuổi trẻ.

Chaeyoung đi lên phía trước, không nhịn được hỏi một câu: "Năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Hai mươi tám."                                                         

Nói xong thì đút hai tay vào túi đi thẳng về phía trước, nhìn thấy anh đi về hướng của khu phố ăn vặt, Chaeyoung còn dự định đến nhà ăn ăn một bữa, bây giờ chỉ có thể cắn răng đuổi theo anh.

Lúc này, bầu trời đã được bao phủ bởi một tầng màu xám tro, các quán nướng lục tục bày ra, thấy cô gái nhỏ phía cứ nhìn thẳng chằm chằm, Jungkook dừng bước lại.

Tầm mắt Chaeyoung đang tập trung ở các vỉ nướng, đột nhiên trán đụng vào một thứ gì có cứng rắn, đau đến độ hốc mắt ửng đỏ. Cô uất ức ngẩng đầu lên, đáy mắt viết đầy sự chỉ trích, khiến cho Jungkook đang muốn nói gì đó cũng phải dừng lại, trong cổ họng phát ra những tiếng cười nhỏ vụn vặt.

Chaeyoung xoa trán, vẻ mặt không thể tin được: "Anh cười cái gì?!"

"Cười sự ngốc nghếch của em."

Nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt sắp có dấu hiệu xù lông, anh ho nhẹ một tiếng: "Ăn đồ nướng à?"

Lông mi của Chaeyoung nhấc lên, lập tức quên đi sự tức giận vừa rồi, hăng hái gật đầu một cái: "Ăn!"

Jungkook khẽ cười một tiếng, đi trước bước vào một quán thịt nướng BBQ, để Chaeyoung gọi thức ăn.

Đồ nướng luôn luôn là thứ Chaeyoung thích nhất, nhưng các bạn cùng phòng luôn muốn giảm cân nên rất ít ăn, một mình cô cũng lười đi. Vốn nghĩ rằng sẽ hơi ngượng ngùng, sau đó suy nghĩ thay đổi đi đôi chút, hôm nay là cô mời khách, tiền tiêu vặt còn dư, may mắn là đủ ăn.

Thời gian vẫn còn sớm, trong tiệm trừ họ ra, còn có một bàn toàn nam sinh, hút thuốc uống rượu đánh bài, chơi rất vui vẻ náo nhiệt.

Đồ ăn vẫn còn đang nướng, Chaeyoung cầm chặt điện thoại, không biết nên nói gì.

Dù sao cô cũng chưa từng có kinh nghiêm giao tiếp với đại ca xã hội đen, nếu không cẩn thận đụng đến giới hạn của anh ta....

"Tại sao lại chọn ngành này?'

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, tiếng hò hét loạn xì ngầu ở bên cạnh trở thành âm thanh nền cho hoàn cảnh này, tim Chaeyoung đập chậm nửa nhịp một cách khó hiểu, giọng nói này thật sự muốn câu dẫn cô phạm tội.

Dừng mấy giây, cô mới hoàn hồn lại, nghiêm túc đáp: "Bởi vì giọng nói của tôi rất dễ nghe đó."

Jungkook: "....."

• Jeonrosie • Khẽ hôn gió đêm mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ