3. Giao kèo ( 3 )

49 4 0
                                    

Yuri không yên tâm về Kim Chaewon nên muốn ở lại xem cô làm gì Minju nhưng đã bị bạn của mình đá mông về nhà. Không phải là không cần Yuri ở lại cùng nhưng bạn ta mà nổi nóng lên vì Chaewon làm gì sai thì chắc chắn cô sẽ ăn đạn mất.

10 phút sau.

Tiếng gõ cửa vang lên, Minju ra xem. Thông qua mắt mèo trên cửa, có thể thấy đó là Chaewon nên mở cửa cho cô vào.

"Tôi có mua chút đồ ăn, cô có muốn ăn cùng không." Chaewon giơ một túi đầy thức ăn lên.

"Không, cô bỏ độc trong đó thì sao. Với cả giờ này ăn sẽ tăng cân đấy." Minju lắc đầu.

"Tiếc thế sao, là tôi cố tình mua cho cô đó."

"Cho tôi? Việc gì phải mua cho tôi."

"Vỗ béo cô để bán sang Trung Quốc chứ còn gì nữa."

"Đồ thần kinh." Minju quay phắt đi vào trong phòng khách, bỏ Chaewon đứng cười khúc khích sau khi chọc mình.

Cô tinh ý đống cửa lại, khóa luôn cả mấy cái chốt cho an toàn rồi cũng vào trong.

Căn penthouse to chà bá, đúng chất con nhà giàu, rộng ơi là rộng.

"Ở một mình sao? Không hẳn nhỉ. Vừa có ai đó đến đây nhưng đã rời đi."

"Không liên quan đến cô, đừng tò mò nhiều cái."

"Tôi chỉ muốn biết cô có đang ở cùng ai không thôi, đặc biệt là nam giới."

"Nam giới? Ý cô là gì."

"Không có gì." Chaewon lảng tránh câu hỏi của Minju.

"Này, đừng có mà né câu hỏi của tôi. Ý cô là sao hả Kim Chaewon."

"Đừng bận tâm việc đó, quan trọng, thứ tôi muốn chính là em. Đồng thời, tôi chỉ muốn có em khi em chưa qua tay của bất kì ai hết." Chaewon nói.

Từng câu từng chữ như khiến Minju chôn chân tại chỗ. Lý do nào mà cái con người này có thể nói ra được những lời như vậy chứ. Đúng là nàng thuộc gia đình giàu có nhưng không có nghĩa ăn chơi liêu lỏng hay bồ bịch hút chích. Người ta rõ là gái ngoan nhé, Kim Chaewon nói thế thì oan quá.

"Không những thần kinh mà còn bị khùng, đừng xưng hô cái kiểu như thế. Tôi cho cô vào đây là may rồi, lát nữa tôi sẽ đá đít cô ra ngoài đấy." Minju nhăn mặt khó chịu.

"Không phải Kim Minju đây bé hơn tôi một tuổi sao? Con gái ông Kim không biết kính nể người lớn à? Xưng hô ngang ngược vậy thì cẩn thận tôi xẻo miệng em."

Minju vốn đã bực mình khi phải cho Chaewon vào căn penthouse của mình với một lý do hết sức nhảm nhí. Đã vậy, đằng này cô lại nói ra những lời trêu chọc khiến nàng như hóa rồng mà hét ra lửa.

"Cô... "

"Làm sao hả em Kim?" Chaewon thản nhiên nhún vai hỏi ngược lại Minju.

"CÔ MAU BIẾN KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!!"

Minju lớn tiếng quát Chaewon vì hết chịu nổi nữa, hối hận vì khi nãy đã kêu Yuri đi. Phải mà Yuri còn ở đây thì Chaewon vô hòm nằm rồi.

Nàng tức tối định quay lưng bỏ đi đâu đó, Chaewon lập tức bỏ túi đồ xuống và kéo tay Minju lại. Đẩy nàng xuống ghế sofa, thân mình chiếm thế chủ động khiến nàng không thoát ra được.

"Buông ra, cô làm gì vậy hả." Minju cố đẩy Chaewon ra khỏi người mình.

"Yên xem nào, chẳng phải em là người có lỗi với tôi trước hả. Giày của tôi buồn vì em dẫm lên mà không có lấy một lời xin lỗi đến nó đấy nhé."

Chợt, nàng ngẫm lại và nhận ra là đúng thật. Nhưng cũng là do nàng cố ý đấy.

"Vậy tôi xin lỗi là được chứ gì. Xin lỗi cô."

"Xin hay không xin thì em đã là của tôi rồi, hiểu chứ?"

"Ăn nói cẩn thận vào, ai của cô?"

"Là Kim Minju, Kim Minju của riêng mình Kim Chaewon tôi."

Không hiểu sao vừa nghe câu nói của người đang giữ mình dưới thân, Minju lại ửng hồng nhẹ trên đôi má. Vành tai chuyển dần từ màu da sang màu đỏ nhạt. Nàng đang ngại trước câu nói hàm hồ kia đấy.

"Sao hả, sao không nói gì nữa. Em nói không lại tôi phải không."

"Cô... Cô đừng có mà ảo tưởng." Minju vừa nói vừa quay sang chỗ khác, né cái ánh nhìn đăm chiêu của cô.

"Xưng hô." Chaewon gằn giọng nói với nàng.

"Không... Việc gì tôi phải... "

Chưa hết câu, nàng bị cái hôn của cô làm cho bất ngờ đến mức như đông cứng người lại. Chaewon chỉ muốn nàng thoải mái với mình hơn một chút nên phải dùng cách này.

Mãi một lúc, Minju thoát ra khỏi được mớ suy nghĩ hỗn độn rồi liền đẩy người cô ra.

"Kim Chaewon!!!"

"Hửm? Em lại gọi cả họ cả tên tôi à. Có vẻ cứng đầu nhỉ." Chaewon nhướng mày , hỏi.

"Tôi sẽ giết chết cô!!!"

"Đủ dũng cảm thì lấy đầu tôi nhé, tôi chờ em." Cô cười nhẹ một cái như đang nắm chắc phần thắng trong tay.

"Buông tôi ra!"

"Không buông, gọi tôi bằng chị xem nào. Tôi sẽ thả em ra."

"Quá đáng lắm rồi nhé."

"Quá đáng với mỗi mình em thôi." Chaewon cười tít cả mắt.

"Thả tôi ra."

"Không, gọi đi tôi thả."

Minju đây không còn cách nào khác ngoài việc mở miệng gọi người này là chị.

"C... Chị... Thả tôi ra."

"Ngoan lắm bạn nhỏ." Chaewon liên buông tay Minju ra, tách người khỏi người nàng và ngồi xuống sofa.

Cô đang gật gù đồng ý với việc thuyết phục được Minju thì có đưa ánh mắt lướt ngang khuôn mặt xinh đẹp ấy. Không hiểu vì sao nó đỏ như màu của quả ớt chuông.

"Người em có nóng đâu, sao mặt đỏ vậy?"

"Im đi, đồ biến thái." Minju thái độ, đứng lên rồi dùng dằn bỏ vào phòng của mình rồi khóa cửa lại. Bỏ lại Chaewon đang không hiểu vấn đề mà đơ cả người ra.

Nghĩ lại thì, cô mỉm cười vì vẻ ngại ngùng đó của Minju. Cô biết rõ có lẽ là nụ hôn đầu của nàng vì hồ sơ điều tra thông tin cho thấy rằng trước đây đến bây giờ Minju chưa từng hẹn hò với bất kì ai, luôn giữ khoảng cách tối thiểu với những mối quan hệ trừ người thân thiết.

Lần này không khiến Kim Minju chịu trận thì Kim Chaewon không phải là con của tài phiệt nhà họ Kim.

End chap.


[Trans] 2Kimz - Cáo nhỏ là bồ Hổ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ