chap 5 : " xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt"

93 9 8
                                    

Kể từ khi mơ thấy giấc mơ đó Hidoi đêm ngày ăn không no ngủ không yên . Cứ mỏi khi thả lỏng cảnh giác để đi ngủ thì y như rằng cơ thể cô lại cảm thấy khó chịu không thôi . Hidoi nhớ rất kĩ là bản thân mình đi diệt nguyền hồn, chắc chắn là không có chút sai sót hay bị đám đó yểm bùa ngải .

Nhưng mà hà cớ tại sao mỗi lần cô ngủ say thì lại có thứ gì đến quấy rối. Tình trạng này diễn ra lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến Hidoi cảm thấy đau đớn và gục ngã .

" Hidoi , chia tay bồ à ? Sao mấy bữa nay trầm tính vậy?"
Ông thầy giáo phiền phức đẹp trai nhà giàu mang tên Gojo Satoru , ngứa mỏ không có chuyện gì làm nên qua đây móc mỉa , mỉa mai người khác .

" Gọi là Minamoto! , đừng có tưởng là thân thiết là muốn gọi gì thì gọi nha "

Hidoi bực bội trả lời, trên đời này cô ghét nhất những người dám gọi tên cô với ý định móc mỉa xỉa xói , đặc biệt là cái thằng cha đười ươi đầu bạc này .

" Được rồi ... Thầy biết rồi, mà nè Minamoto , dạo gần đây mắt của em có vẻ thâm hơn thì phải"

Gojo tự nhiên hôm nay lại ra ráng một người thầy mẫu mực yêu thương con trẻ , lo lắng cho học sinh . Anh ngồi xuống bậc thềm cùng với Hidoi tay cứ thể mà quàng qua vai cô học trò vỗ vỗ an ủi . Hidoi cảm thấy không quen vì tự nhiên hôm nay Gojo lại tốt bụng đến lạ , nhưng cô cũng ậm ừ cho qua.

" Gojo - sensei , không hiểu tại sao dạo gần đây em lại hay mơ thấy những thứ không sạch sẽ " Hidoi cũng nể tình thầy trò mà chia sẽ cho người thật của mình nghe .

" Tại em ở dơ " Gojo tinh tế nhận xét .

" ..." Dáng người biến mất trong hư vô , Minamoto Hidoi đã chính thức cạch mặt người thầy của mình sao gần ấy năm ăn bám .

" ha ... , tội nghiệp " Gojo cười khì khì thương xót cho cô học sinh ngây thơ trong sáng chưa trải sự đời.

Đám năm nhất và năm hai nhìn Gojo cười như một thằng điên cũng lặng lẽ cho qua .

Vào một ngày đẹp trời, người chị mẫu mực năm cuối Minamoto Hidoi của chúng ta lại lết háng đi xem thầy , mặc dù cơn quấy rối cũng qua đi nhưng bản thân Hidoi lại tò mò về thứ mà các phi chú thuật sư bàn tán dạo gần đây vì lão thầy tà đó.

nói là lết háng cho hài chứ thật ra bản thân Hidoi đang chạy nhong nhong ngoài đường bằng con chiến mã của mình , ngoài đường gió mát tấp vào mặt , xung quanh là người và xe cộ qua lại chả mấy chốc Hidoi cũng đã đến nơi.

Vừa bước vào Hidoi không ngừng quan sát và đánh giá , nơi đây là một cái đền rộng lớn , kiến trúc từ thời xa xưa , nhưng mà lại còn khá vững chắc khắp nơi không khí lãnh đạm , âm u lạnh lẽo , rõ ràng là năng lực tiêu cực không ngừng tỏa ra nhưng lại chả có nỗi một nguyền hồn. Xung quanh trước đền thờ có hàng tá lá bùa .

Hidoi nheo mắt hoài nghi, cô từ từ bước vào bên trong đền , phía trước cô là hình ảnh của một vị đang thấp nhan cho bức tượng thờ, bức tượng có lẽ bị chịu sự tác động từ thời gian nên cũng đã mất đi vài phần của kiến trúc, thứ mà Hidoi thấy được rằng là bức tượng có bốn tay , và cầm vũ khí , gương mặt dị hợm nhìn không ra hình thù.

Vì mãi mê suy nghĩ nên Hidoi không nhận ra vị kia từ nãy giờ đã nhìn chằm chằm cô , ông ta chợt mở lời.

" Hân hạnh khi được tiếp đón một chú thuật sư xinh đẹp như con"

" Hả ? Xem ra ông chú đây cũng không phải dạng vừa ha " Hidoi có đôi phần bất ngờ, bản thân cô bắt đầu run lên vì hứng thú.

" Lão già, tôi nghe gian hồ đồn ông rất cao tay nên mới tới đây kiểm chứng "

Nói rồi cả hai người ngồi xuống trên tấm trải, con mắt láo liên của cô liên tục dò xét khắp mọi nơi. Vị kia cũng bình tĩnh mà suy xét thăm dò đối phương .

có phải là ta đã gặp được ngài...

" Đưa hai lòng bàn tay của con cho ta xem " vị kia nắm lấy hai lòng bàn tay của cô , ông ta lẩm bẩm trong miệng y như đang đọc chú , Hidoi cả người ớn lạnh khắp cơ thể căng cứng không duy chuyển được.

Hidoi trừng mắt nhìn lão ta , miệng mấp máy như muốn chửi rủa nhưng chưa kiệp lên tiếng thì mọi thứ lại tối đen như mực.

Hidoi khó chịu khi phải trải qua cảm giác vô lực khó chịu này , bây giờ Hidoi vẫn còn ý thức nhưng cô lại không thể mở mắt hay duy chuyển thậm chí là không thể nghe hay cảm nhận được gì hết .

" Lão già dê biến thái chết tiệt, không biết ông ta có làm gì cơ thể ngọc ngà xinh đẹp của mình không nữa "

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên đánh tan đi sự tức giận của Hidoi.

" Tiểu thư "

" Tiểu thư "

Hidoi mơ màng mở mắt, trước mắt cô là một tiểu nha đầu xinh đẹp nhẹ nhàng, đôi tay mềm mại nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của cô .

" Mỹ....mỹ nhân " Hidoi hai má đỏ bừng bóc khối , mồm miệng lấp bắp không nói được rõ câu từ.

Hết chap 5

Cảm ơn các tình iu vì đã luôn ủng hộ tôi trong thời gian qua nha 😍

( Jujutsukaisen) cuộc sống đúng nghĩa[ Tạm Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ