chương 2

26 7 0
                                    

Mở ra quyển tạp chí thời trang mới nhất, hình Lưu Trí Mẫn trong phục trang đầy khí chất nam nhi chiếm hết cả bìa. Cô nàng mặc áo sơmi, ống tay lẫn cổ áo đều được thiết kế tỉ mỉ hiện ra vô cùng trang trọng và tôn quý. Tuy mắt điểm màu khói cùng đôi môi đỏ sậm đều đang ám chỉ đây là một người phụ nữ đích thực, nhưng tấm ảnh cô đang mặc một chiếc quần bò màu xám tro kết hợp với đôi giày boot Anh màu đen cao đến đầu gối, vóc người dong dỏng cao hòa với nụ cười nhàn nhạt trên môi cũng làm cho người ta cảm thấy thật anh tuấn.

Tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Linh để tạp chí qua một bên, không ngẩng đầu lên tiếng "Vào đi", mặt không chút cảm xúc cúi đầu nhìn màn hình máy tính.

Kim Mẫn Đình diện trên người bộ Âu phục xanh sẫm và giày cao gót cùng màu đi tới, do mất ngủ nên vành mắt đen lộ rõ trên da thịt trắng nõn. Nàng dừng lại trên tấm thảm đỏ rồi ngồi xuống trước mặt Triệu Linh, tùy ý đặt chiếc túi xách màu nâu đỏ sang một bên: "Tổng giám đốc Triệu tìm tôi có việc gì?"

Triệu Linh đưa xấp tài liệu trong tay trái cho nàng, ánh mắt xẹt qua ngón tay thon dài trắng nõn của nàng, bỗng nhiên buâng quơ khen: "Ngón tay thật xinh đẹp."

Kim Mẫn Đình liếc nhìn ngón tay của mình, không hiểu ra sao: "Mặt tôi không xinh đẹp bằng tay sao?"

"Đương nhiên là không rồi" Triệu Linh đồng thời đem tạp chí lúc nãy đưa cho Kim Mẫn Đình: "Xem cô ấy hóa nam trang một lát đi, sau đó nói ý kiến của cô cho tôi nghe"

Kim Mẫn Đình hơi hiếu kỳ nhận tạp chí, nhưng vừa nhìn thấy người phụ nữ trong tạp chí thì khuôn mặt lập tức co giật. Lại là cô ta! Tại sao đi tới đâu cũng đều thấy người phụ nữ xui xẻo này?

Đúng, nàng thừa nhận Lưu Trí Mẫn cực kì xinh đẹp, thậm chí đẹp hơn cả nàng. Nàng cũng công nhận Lưu Trí Mẫn rất nổi, nổi tiếng hơn nàng nhiều. Cô ta được mọi người yêu thích là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng chẳng lẽ không ai có thể nghĩ đến tâm tình của nàng một chút hay sao? Nàng đã thất vọng lắm rồi, có cần phải để người này xuất hiện trước mặt chế nhạo nàng không?

Kim Mẫn Đình vươn ngón tay vuốt nhẹ lên hình, lòng chìm xuống đánh giá một phen sau đó đẩy tạp chí về trước mặt Triệu Linh: "Cũng bình thường thôi, thế thì sao nào?"

Triệu linh ngẩn ra, nhướng mày: "Bình thường?"

Kim Mẫn Đình nói dối không biết ngượng: "Đại khái là hình tượng Tô Đát Kỷ của cô ta quá thành công. Tôi nhìn cô ta cũng chỉ có thể nghĩ đến Hồ ly tinh, nam trang cũng vậy thôi!"

Kim Mẫn Đình biết mình lại một lần nữa nói dối không biết xấu hổ. Lưu Trí Mẫn xuất thân giàu có, được giáo dưỡng tốt, lễ phép làm người lớn rất hài lòng. Tuy dung mạo cô ta hết sức xinh đẹp còn có vẻ yêu diễm, nhưng kỳ thực bản thân lại có khí chất vô cùng tao nhã, hóa thân vào nam trang lại càng thêm hoàn mỹ.

Mỹ nữ ở làng giải trí rất đa dạng, các loại hình mỹ nhân đều làm người ta nhìn đến hoa cả mắt, nhưng cô lại được tôn làm đệ nhất mỹ nữ, thực sự không phải không có nguyên do.

Triệu Linh lấy lại tạp chí, không đậm không nhạt nói: "Nhưng đạo diễn Khương cảm thấy rất tốt, vì thế quyết định giao "Vong Xuyên" cho cô ấy"

 Jiminjeong/winrina [Cover] CỐ TIỂU THƯ VÀ KHÚC TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ