6. Vị này là chồng tôi

538 45 0
                                    


Lý Hi Thừa tìm cho anh cái áo thun trắng đơn giản.

Do chân có tật nên đa số quần của hắn là quần dài, chiếc quần lửng duy nhất trong tủ được mua từ khi tai nạn chưa xảy ra và may mắn không bị vứt đi theo mớ trang phục hắn hay mặc hồi còn lành lặn.

Giờ vừa hay để cho Thẩm Tại Luân tận dụng.

Anh thay đồ rồi mới phát hiện rằng áo thun rộng quá.

 Lý Hi Thừa  chắc phải cao trên 1m85 trong khi anh chỉ có 1m78, độ dài vạt áo của hắn che khuất cả mông anh.

May mà dáng người anh không tồi, này vai rộng, eo thon, chân dài vẫn có thể hold được cái áo.

Anh nhìn vào gương, quần thụng áo thùng, nom cũng ra vài phần phong cách hiphop.

Tuy không phải sơ mi của bạn trai nhưng áo thun trắng cũng không tệ, Thẩm Tại Luân khá là vừa lòng.

Lúc anh ra khỏi phòng thay đồ còn nhận được lời khen của  Lý Hi Thừa : "Đẹp lắm"

Thẩm Tại Luân lập tức mở máy nịnh: "Do mắt nhìn của anh tốt á, vừa nhìn loại vải này với kiểu dáng này đã biết gu ăn mặc của anh không chê vào đâu được.

Anh đúng là nhà tạo hình cấp bậc quốc tế, stylist số một thế giới!"

Đối phương mặt không đổi sắc, không biết có nhận thính của anh không.

Hắn điều khiển xe lăn đi vào bếp, hỏi: "Bữa trưa cậu muốn ăn gì thì nấu, trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu"

Tuy không được đáp lại song Thẩm Tại Luân chẳng hề nhụt chí, anh tò tò theo sau hắn: "Ăn món Trung đi, em không biết nấu cơm Tây"

Hai người vào trong căn bếp kiểu Trung, Thẩm Tại Luân mở tủ lạnh âm tường, bên trong tủ xếp kín nguyên vật liệu khiến anh hú hồn một phen.

Tủ lạnh âm tường

Tầng nào tầng nấy chật ních đồ ăn tươi sống như khu chợ thức ăn mini, song lại không có các loại thức uống đóng chai.

Giữa mùa hè mà chả có nổi một lon bia, lối sống heo thì quá đáng.

Đúng là người lớn tuổi.

Đương lúc anh chuẩn bị rửa nguyên liệu thì thấy  Lý Hi Thừa  vẫn ngồi trước cửa.

"Sao thế anh?"

Đối phương giơ tay lên, trong tay hắn là chiếc tạp dề họa tiết caro trắng hồng, có vẻ là mới mua.

Lúc nấu nướng Thẩm Tại Luân không để ý nhiều nên anh chưa từng dùng tạp dề, quần áo bị dầu mỡ bắn vào thì đổi bộ khác là xong.

Anh cúi đầu quan sát chiếc áo thun trắng trên người, tuy không còn mới nhưng được gìn giữ rất cẩn thận, vẫn thoảng hương bột giặt và nước hoa phái mạnh.

Nhận lấy tạp dề, Thẩm Tại Luân lễ phép cảm ơn đối phương, sau khi tốn chút thời gian để mặc lên, anh phát hiện ra trước ngực tạp dề còn in hình gấu teddy.

Vừa dễ thương vừa kì cục.

Anh bật cười.

Trước kia Thẩm Tại Luân sống một mình, để tiết kiệm tiền ăn nên ngày nào anh cũng tự chuẩn bị cơm mang đến cơ quan.

Hơn nữa dạ dày anh yếu, không thể ăn đồ thừa từ ngày hôm qua nên thường phải dậy sớm nấu ăn.

Cứ thế tay nghề bếp núc ngày càng nhanh nhẹn, thuần thục.

ⓒⓥ Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sang; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ