27.Tôi không sợ đau, cũng không sợ tê

364 39 1
                                    


Công cụ hình người chỉ có hai tác dụng, đó là tác dụng một lần và tác dụng vô số lần.

Còn có vài người ngoài miệng cứ nói đừng đi tìm tôi nhưng thực tế lại chả kịp đợi người ta đưa đến cửa.

Dụ Phong: Ôi, đàn ông.

Dưới sự hộ tống của ba vệ sĩ, Thẩm Tại Luân nở nụ cười rạng rỡ: "Giúp tí đi?"

Biểu tình cỡ nào quen thuộc, lời kịch cỡ nào quen thuộc.

Tất nhiên cậu biết lí do tại sao Thẩm Tại Luân lấy cậu để luyện kĩ thuật, muốn chữa cho đôi chân tàn của Lý Hi Thừa chứ gì?

Anh nghĩ cậu là gì? Cậu mà là loại người vì theo đuổi bạn trai cũ mà hiến thân cho bạn trai mới của người ta hả?

Dụ Phong hừ lạnh

Rõ ràng cậu là loại người đấy

Nhưng sau khi nhìn thấy dãy kim châm, Dụ Phong vẫn hơi sợ: "Chỉ... chỉ một lần này thôi!"

Thẩm Tại Luân cười toe: "Nói sau đi"

Dụ Phong: "..."

Lần này động tác của anh thuần thục hơn nhiều.

Dụ Phong nhớ lại khoảng thời gian hai người còn ở bên nhau, cậu từng chủ động tiến cử bản thân làm vật thí nghiệm cho Thẩm Tại Luân nhưng đã bị anh cự tuyệt.

Thẩm Tại Luân không nỡ.

Cũng giống như bây giờ anh không nỡ ra tay với Lý Hi Thừa vậy.

Cậu ta cảm thấy vị chua nhè nhẹ bốc lên trong lòng, đột nhiên không biết nên trách nhà họ Thẩm, trách nhà họ Dụ hay nên trách chính mình.

Trách mình đi, dù sao cậu cũng là người có lỗi trước.

Vì cơn chua xót trong lòng mà cảm giác tê dại và trướng đau trên bắp chân càng trở nên rõ ràng hơn.

Rất tủi hổ, nhưng đáng đời cậu.

Thẩm Tại Luân không tốn quá nhiều thời gian để thực hành trên bắp chân nên khi đã nắm giữ được kĩ thuật và các huyệt đạo, anh rút châm ra luôn.

Nhờ ơn phước của anh mà Dụ Phong cảm thấy có khả năng cao bản thân cậu đã dính vào chứng sợ hãi đồ vật sắc nhọn.

"Kéo quần lên cao đi, châm bắp đùi"

Cậu còn chưa hồi thần sau khi thoát chết trong gang tấc nên nghe anh nói xong, cu cậu đớ ra.

Cậu sợ tái mặt: "Em không thể đối đãi với anh như thế, anh đã đổ cả nước mắt và máu vì em.

Anh phải lên tiếng cho chính mình! Anh kêu gọi nhân quyền!"

Thẩm Tại Luân cười nhạt: "Tại sao không nhắc đến chuyện cậu suýt cưỡng hiếp tôi?"

Dụ Phong: "..."

Thẩm Tại Luân: "Học thuộc tài liệu chưa?"

Dụ Phong: "..."

Thẩm Tại Luân: "Vậy mà dám xàm xí à?"

Dụ Phong: "..."

Cậu rưng rức nằm xuống.

Kết quả Thẩm Tại Luân nói láo, không chỉ bắp đùi mà hai cánh tay cậu cũng không thoát được kiếp nạn.

ⓒⓥ Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sang; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ