Chap 1

74 6 2
                                    

2007

Trận chiến Hallowen ngày 31 tháng 10 năm 2005 ấy đã kép lại với chiến thắng thuộc về bang Tokyo Manji với một kết thúc viên mãn. Sau khi ăn hai nhát dao, bằng một cách thần kì nào đó anh đã may mắn sống sót, Kazutora cũng vì muốn chuộc lại lỗi lầm của mình mà quay về với mọi người.

Năm nay cậu là năm cậu phân hóa biết được giới tính thứ hai của mình. Phía anh thì đã phân hóa vào năm ngoái, với tính cách mạnh mẽ, hung bạo, nam tính của anh thì chắc chắn là Alpha rồi.

--

Anh đi về phía cậu, liền hỏi._"mày phân hóa thành gì vậy?"

"D-dạ?"._Cậu giật mình trả lời.

"Anh vẫn là alpha nhỉ?"

"Ờ, vẫn như vậy, không khác tẹo nào, còn mày thì sao?"._anh kiên nhẫn hỏi lại cậu.

"Dạ...em là...Omega ạ..."._cậu cúi đầu xuống, cắn mạnh lấy môi mình, siết chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay khiến nó nhăn nhúm.

Anh hơi giật mình khi biết cậu là Omega, anh nghĩ cậu sẽ phân hóa thành Alpha hay Beta gì chứ, không ngờ lại là Omega, nhưng trong lòng cũng có một chút vui. Anh đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu từ trên xuống, nhìn thân hình nhỏ kia đang run rẩy.

"Haizzz"._Anh thở dài một hơi rồi vỗ nhẹ vai cậu.

"Có gì đâu mày buồn, chỉ cần uống thuốc điều độ là được chứ gì, tao cũng vậy thôi, lâu lâu lại lên cơn phát tình khó chịu vờ lờ ra"_anh nhún vai.

"Dạ vâng..."

Cậu vẫn cúi đầu không chịu ngẩn mặt lên, anh liền giật lấy tờ giấy xét nghiệm của cậu, xếp lại gọn gàng rồi nhét vào túi mình._"Đi ăn peyoung thôi nào Chifuyu"._không để cậu trả lời, anh khoác lấy vai cậu rồi kéo đi.

--

"Ha...ha...khó chịu quá...!"

Sao một tuần khi biết mình là Omega, cơn phát tình đầu tiên của cậu cũng xuất hiện.

Nó khiến cậu mệt mỏi, khó chịu, cả người nóng rang như lửa đốt, peromone của cậu không kiểm soát được mà phát ra, nồng đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi socola của mình.

Cậu nằm trên giường mà liên tục sục cậu nhỏ của mình, dù có bắn ra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó chẳng giúp cậu đỡ hơn chút nào, nhiều lần như vậy cậu cũng chả thèm sục nữa, mà thay vào đó là chịu đựng nó.

Cứ hết viên này đến viên khác được bỏ vô miệng cậu. Càng cho vào miệng cậu càng cảm thấy không đủ, nó giúp sự khó chịu cậu vơ đi một ít rồi lại quay về như cũ.

Sự khao khát thoải mái, dễ chịu thôi thúc cậu cho những viên thuốc đắng nghét ấy vào miệng. Đầu óc cậu cứ ông ông, không còn cảm nhận được vị đắng của thuốc được nữa.

"Khục...khục..."

"Ha...uống gần 3 vĩ thuốc mà chẳng thấy đỡ hơn chút nào là sao chứ, đáng ghét...ha...khó chịu quá"

"Anh Baji...em khó chịu quá...hức...giúp em...hức..."

"Meo~"._A, là Peke j. Chắc là chú thấy cậu nằm mệt mỏi trên giường nên đi lại đây mà.

[Bajifuyu] Socola Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ