Chap 2

47 4 1
                                    

"Sao rồi thưa bác sĩ?"

"Ưm...cháu bị rối loạn tinh tức tố"

"Hả? Rối loạn tinh tức tố?"

"Ừm...do cháu lạm dụng thuốc ức chế quá nhiều nên dẫn đến việc tinh tức tố của cháu mất đi khả năng kiểm soát và nó có thể tỏa ra bất cứ lúc nào, cháu có biết mình đang sử dụng thuốc ức chế loại mạnh không?"

"Dạ...biết ạ..!"

"Dù nó tốt thật nhưng cháu đừng làm dụng nó quá nhiều chứ, tác dụng phụ của nó khó nhằn đến mức nào cháu biết không?"

"Dạ...-"

"Nó có thể phá hoại buồng trứng và khiến cháu không thể mang thai được đấy có biết không?"

Cậu không nói gì, chỉ biết cúi đầu mà lắng nghe.

"Cháu còn nhớ những gì mình đã sảy ra khi tới kì phát tình không?"

"Còn ạ"

"Vậy tóm tắt lại tôi nghe"

"Kì phát tình của con diễn ra trong năm ngày, ba ngày đầu thì rất đau đớn, bụng con đau quằn quạo bên dưới còn chảy máu nữa...còn hai ngày cuối thì chỉ khó chịu và mệt mỏi thôi ạ"

"Cháu đã sử dụng bao nhiêu vĩ thuốc rồi?"

"Dạ...hình như là...mười hai ạ..."

"Hả? Trong năm ngày mà cháu nóc hết bao nhiêu đấy thuốc? Cháu có bị điên không vậy? Lỡ sốc thuốc chết thì sao?"

"Con chỉ sử dụng có hai vĩ thuốc loại mạnh ở hai ngày cuối thôi ạ, bác sĩ đừng lo"

"Thôi thôi thôi! Giờ, cháu đeo cái vòng này"._Bác đẩy về phía cậu một cái vòng cổ màu đen.

"Không lẽ con phải đeo nó suốt đời sao ạ?"

"Không hẵn, khi cháu tìm được bạn đời và được người bạn đó đánh dấu thì cháu có thể tháo nó ra, còn nếu không có thì phải đeo nó suốt đời như lời cháu nói đấy"

"Hả? Giờ cháu tìm đâu ra bạn đời, với lại cháu thành niên nên sao có thể làm chuyện đó được..."

"Thì đợi khi nào lớn rồi cháu đi tìm, ta đâu bắt ép cháu có bạn đời liền"

"Dạ..."

"Giờ thì về đi, có gì quay lại gặp ta"

"Dạ vâng, thưa bác con về"

Cậu xụ mặt bước ra cửa, anh đứng ở ngoài đợi khi thấy cậu ra liền đứng dậy đi lại.

"Sao rồi? Ổn chứ?"

"Không ạ, em bị rối loạn tinh tức tố"

"Vậy làm sao để hết?"

"Có người đánh dấu, giờ không có nên bác sĩ kêu đeo tạm cái vòng này"._đưa cái vòng lên trước mặt anh.

"Đeo nó để ngăn tinh tức tố phát ra quá mạnh"._nói rồi cậu đeo nó lên cổ mình.

Anh nhìn chằm chằm vô chiếc vòng cổ đó._"Ồ- vừa luôn này"._cậu thầm cảm thán.

"Về thôi"._anh khoác lấy vai cậu.

"Vâng".

----

[Bajifuyu] Socola Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ