thuận khởi - 01.

157 19 0
                                    

1.

Dazai Osamu là một tên nhát gan.

Sau rất nhiều năm chơi cái trò mèo vờn chuột chán chết này với hắn, Ranpo cuối cùng cũng không nhịn được mà nói một câu như vậy.

Giọng anh tràn đầy bất mãn, xem chừng lại sắp hờn dỗi hắn tới nơi, nhưng Dazai không để ý lắm. Hắn chỉ chăm chăm vào đôi mắt của anh, âm thầm nghĩ, quả là giống hệt viên đá màu lục bảo mà bữa trước hắn đã thấy trong cửa tiệm trang sức ở cuối đường.

Nhất định phải mua nó về tặng cho Ranpo-san, Dazai nghĩ vậy. Rồi một bên hắn lại khẽ khàng rũ mắt, làm ra vẻ không dám đối diện người ta, nhát gan hệt như lời Ranpo nói.

"Phải." Dazai khẽ cười, như có như không, "Em vốn là một tên nhát gan mà."



2.

Ranpo gặp đứa nhóc nhà mình vào năm anh mười bốn tuổi, khi ấy, Dazai chỉ mới lên mười.

Một ngày âm u hiếm hoi trong tháng hè nóng nực nơi đất cảng, Mori Ougai lại nhặt về một đứa trẻ, giống cách ông ta nhặt Ranpo về trong đêm tuyết năm ngoái, và rồi cứ thế bỏ đi đâu đấy, mặc cho nó tự sinh tự diệt trước quân sư nhỏ tuổi cùng tiểu thư của Port Mafia.

Elise vừa ngó qua đã phồng má kêu lên "không có hứng thú", lại về một góc phòng mân mê mấy chiếc váy xinh xắn mới mua.

Chỉ còn Ranpo đứng đối diện đứa trẻ nọ.

Dazai Osamu, mười tuổi, thấp hơn anh cả cái đầu, ngoan ngoãn mà níu lấy chiếc áo măng tô màu đen ban nãy boss khoác lên người nó, dầu biết chắc đấy chả phải kích cỡ mà nó mặc vừa. Nó cũng ngoan ngoãn để anh nhìn, không hề tỏ ra khó chịu trước ánh mắt chẳng chút chào đón nào của người trước mặt.

Không hợp lý, Ranpo nghĩ, quá mức không hợp lý.

Đứa trẻ ấy không nên ở đây lúc này, nó sẽ tới đây vào một khoảng thời gian khác, vào một lúc khác, và vào một ngày mà Ranpo đã có thể cao cao tại thượng trên chức vị gần như đứng đầu Port Mafia, hoặc sau sau đó nữa, miễn là không phải lúc này.

Có gì đó đã thay đổi.

Ranpo khẽ gõ gõ trán, bắt đầu ngẫm nghĩ xem vì sao tương lai lại bị xáo trộn. Nhưng còn chưa để anh nghĩ ra lý do, đứa trẻ nọ đã tiến lên trước một bước, khẽ nghiêng đầu mỉm cười.

"Lần đầu gặp mặt ạ, tên của em là Dazai."

Đôi mắt mang sắc trà nọ mở to, chậm rãi sáng lên trong căn phòng rộng lớn.

"Dazai Osamu."



3.

Và cuộc sống của Ranpo bất chợt bị xen vào bởi một đứa nhóc kém anh đến bốn tuổi.

Dazai, thằng bé đó thích lẽo đẽo đi theo Ranpo mỗi khi anh xuất hiện ở Port Mafia. Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi theo anh như thế thôi, hỏi nó, nó lại bảo "chẳng vì gì đâu ạ, chỉ là em thích làm vậy thôi".

"Thế tại sao nhóc không đi theo boss kia kìa?"

Ranpo lại hỏi, và Dazai cũng lại cười, lắc đầu không nói gì hết.

Cuối cùng anh quyết định mặc kệ.

Dẫu sao cuộc sống của anh cũng chẳng thể vì một đứa nhóc mà bị xáo trộn. Ranpo vẫn sẽ đúng giờ đi ngủ, đúng giờ thức dậy, đúng giờ mà tới phòng chính của boss, nằm lười trên sofa mà ăn quà vặt, hoặc là đọc một vài quyển truyện nào đó. Những lúc ấy Dazai sẽ chỉ ngồi ở bên ghế đối diện, tập trung đọc cuốn sách mỏng chẳng có một chữ nào của nó, lâu lâu lại ra chơi với Elise, rồi bị cô bé giận dỗi xua ra chỗ khác, vì nó cứ chạm vào là cô bé sẽ biến mất luôn.

Sau rất nhiều lần bị Elise phàn nàn, Dazai vẫn chỉ mở to mắt mà quay qua nhìn Ranpo, giống như chứng minh nó rất vô tội, là tại dị năng của nó thôi.

Ừ, cũng tại dị năng của nó thôi mà, còn Elise thì lại là dị năng, ráng chạm vào chi để rồi con bé bị vô hiệu hoá.

Ranpo tỏ vẻ anh không liên quan tới chuyện tranh chấp của hai đứa nhóc đều lùn hơn mình.

Nhưng trái ngược là làm vậy boss lại thích, vì Elise cứ bám cứng lấy Ranpo, chả thèm đi chơi với ổng. Thành ra cứ lần nào Dazai giúp cho Elise bỗng chốc về bên vị thủ lĩnh đang ở xa tuốt luốt bên kia thành phố để họp hành là lần ấy Mori vui vẻ, tại biết sao giờ, năn nỉ muốn chết Elise cũng chẳng nghe.

Lại nói Mori Ougai, thủ lĩnh nham hiểm xảo quyệt trong mắt người ta, thủ lĩnh tay nhuốm không ít máu, người đời sợ hãi trong mắt gần như tất cả thành viên của Port Mafia, nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không giống một tên lolicon chút nào cả. Ấy vậy mà ổng là lolicon thật, còn là kiểu phát cuồng vì bé tiểu thư duy nhất của nhà. Thỉnh thoảng Mori dắt Elise đi dạo phố, cốt yếu chỉ để mua thêm một đống váy lolita đắt tiền nhìn chỗ nào cũng không thể chê (theo ổng nói). Và lần nào thì Ranpo cũng phải đi cùng, vì anh không đi bằng nghĩa với việc Elise cũng chẳng ra khỏi phòng nửa bước. Xong có những lần Mori đi một mình, chẳng hiểu sao còn tha lôi về gấp đôi số quần áo lúc dắt díu nhau đi dạo phố, lạ lùng dễ sợ.

Trong số hơn nửa quần áo Mori Ougai mua về, lúc nào Ranpo cũng có một phần không nhỏ. Anh nhìn boss nhà mình cứ ỉ ôi lải nhải "Ranpo mặc tất nịt đùi vào sẽ đẹp lắm, xinh lắm" gì gì đấy suốt mười lăm phút đồng hồ, cuối cùng đành để ổng mặc giúp cho, còn cẩn thận ngẫm nghĩ xem có khi nào boss thành shotacon luôn không.

Rồi bên tai lại vang lên giọng nói của đứa trẻ nọ.

Dazai Osamu ngồi ngoan một góc ở trên sofa, vừa giúp Ranpo trộn kẹo, vừa cười bảo, "Nếu Ranpo-san mặc lolita hẳn cũng sẽ đẹp lắm."

"Đương nhiên rồi!" Elise đang tô tô vẽ vẽ cũng phải xen lời vào, "Đáng yêu lắm lắm luôn."

Dazai khẽ "a" một tiếng, "Anh ấy mặc rồi ư?"

"Ùuuu~ Lúc Ranpo-chan mới tới đây đó, Elise đã năn nỉ thành công!" Rồi như nhớ tới cái gì, tiểu thư tóc vàng lại phồng má, "Nhưng mà chỉ mặc có một lần hà, Elise muốn cho Ranpo-chan thử thêm nhiều bộ hơn nữa cơ!"

"Không mặc nữa đâu, phiền chết." Ranpo bóc một viên kẹo lựu đỏ, buồn bực nói, "Lần đó Mori-san cứ xoay tôi vòng vòng chỉ để chụp hình."

"Phải lưu giữ đầy đủ chứ." Mori-san lại bày ra cái vẻ mặt thiếu đánh, "Ranpo-chan và Elise-chan cùng mặc lolita, nhớ quá đi mất."

Ranpo chỉ ghét bỏ mà nhai kẹo, không đáp lời.

daran;; nghịch khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ