8.Sinh nhật hai mươi hai tuổi của Ranpo không khác gì những năm khác cả.
Mori-san sẽ tổ chức tiệc (tất nhiên), mấy người anh thân ở Port Mafia sẽ trang trí khắp nơi (này cũng là tất nhiên), và Dazai thì vẫn lĩnh nhiệm vụ dụ anh ra chỗ khác (tất nhiên là như mọi năm...)
Sáu giờ chiều, Ranpo vẫn đang ngồi ở một tiệm bánh macaron, tiện tay bẻ một miếng đút cho Dazai ngồi bên cạnh, lại phàn nàn, "Bọn họ còn chưa xong nữa, lề mề quá đi mất."
"Nào nào, biết đâu năm nay sẽ có một bữa tiệc làm Ranpo-san bất ngờ thì sao?" Dazai cầm lấy tay anh, liếm đi mấy mẩu vụn trên đầu ngón tay, động tác nhanh đến mức Ranpo không rụt lại kịp, nhất thời hơi đỏ mặt.
Dù chuyện còn nóng mắt hơn bọn họ cũng đã làm rồi, nhưng anh vẫn không quen nổi, chỉ đành quay lại đề tài kia, "Liếc mắt một cái cũng biết họ làm gì."
"Vậy thì Ranpo-san nên nhìn em thôi, như vậy là không có thời gian để biết rồi."
"..."
Sau nửa tháng bị mấy lời ngọt ngào của hắn dỗ bên tai cả ngày, Ranpo quyết định không trả lời là tốt nhất. Ai mà biết anh đáp lại thì hắn có làm cái chuyện gì khác người không...
Nhưng mà, Ranpo nghĩ, làm sao mà có một bữa tiệc có thể khiến anh bất ngờ được cơ chứ.
Rồi cuối cùng, ba tiếng sau đó, Ranpo quyết định rút lại lời nói của mình.
Bởi vì anh bất ngờ thật...
Chuyện phi lý nhất trên đời này là gì? Một ngày nào đó Chuuya bỗng cao hơn Dazai? Mori Ougai không làm lolicon nữa? Hay là Yosano thôi tìm đối tượng để chị thử xem cái cưa mới có sắc không?
Đều trật hết, phi lý nhất phải là Ranpo-san uống rượu, lại còn uống say.
Ai cũng biết, quân sư thiên tài của Port Mafia, đứa trẻ được thần linh yêu mến, đàn anh khiến bao người kính trọng, Edogawa Ranpo, yêu vị ngọt đến mức có thể tuyên bố cả ngày anh đây chả cần gì ngoài đường cả. Và anh ghét đắng (lần nào bị bệnh là một lần gà bay chó sủa vì Yosano ép không được mà Dazai dỗ cũng chả xong để anh uống thuốc), cũng ghét cay luôn (lần trước Chuuya lỡ bỏ hơi nhiều ớt vào nồi cà ri, Ranpo ăn xong cạch mặt cậu ta ba ngày).
Còn rượu thì là thứ gì? Là dung hợp của hai cái vị mà Ranpo ghét nhất.
Thế mà anh lại uống rượu đấy...
Lúc Dazai vừa trở về sau một ván cờ bạc do Yosano lôi kéo đã hết cả hồn khi thấy Ranpo lảo đà lảo đảo đi về phía hắn, trông cứ như một giây sau anh sẽ ụp thẳng xuống sàn luôn vậy. Làm hắn phải vội vàng ném lại một câu rồi bồng bế anh ra khỏi phòng, "Ranpo-san hình như say rồi, tôi đưa anh ấy về phòng."
Xong mất hút luôn.
Nhưng Ranpo cảm thấy anh chưa say, anh vẫn còn đủ tỉnh táo và nhận thức được mọi chuyện xung quanh diễn ra như thế nào, hay là Dazai đang ôm anh ra sao. Chỉ là họng của anh rất đau, rượu nặng đã khiến cái cổ họng được bảo dưỡng siêu tốt của Ranpo nóng bừng lên, còn hơi ran rát, làm anh không muốn hé miệng nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
daran;; nghịch khởi
Fanfiction"chúng ta sẽ đi ngược lại khởi đầu." ;; dazai osamu x edogawa ranpo. ooc. non-au. tình tiết phi lý. chúc mừng sinh nhật, ranpo!