Điều tớ chẳng dám nói

131 9 2
                                    

Vẫn là một ngày thứ hai đầu tuần, bảy giờ sáng và tiếng chuông vào lớp. Vẫn là phòng học đó, vẫn là bảng đen, phấn trắng. Và bên cạnh vẫn là người em yêu - Trọng Sơn. Xuân Hùng yêu Trọng Sơn, đúng rồi. Nhưng bản thân lại không dám ngỏ lời, lại càng chẳng dám chia sẻ cho ai tấm chân tình ấy. Em không phải vì không muốn... mà là em sợ : sợ mất đi tình bạn với Trọng Sơn, sợ Trọng Sơn sẽ ghét mình, sợ Trọng Sơn sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt kì thị,... có quá nhiều thứ khiến cậu sợ...Nhiều lúc cậu cũng nghĩ "hay mình thử bày tỏ tình cảm với cậu ấy" nhưng lại chẳng bao giờ dám thổ lộ. Trọng Sơn tốt với em lắm, Trọng Sơn quan tâm em lắm, Trọng Sơn cũng chiều em lắm, Trọng Sơn còn coi em như một người bạn tốt. Chỉ là bạn mà thôi, mãi mãi không hơn không kém. Nhưng biết sao giờ, con tim đau đớn nhưng lý trí lại chẳng nỡ. Em không nỡ đánh đổi, không dám mạo hiểm vì sợ mất tất cả. Đang suy tư, bên cạnh lại có tiếng gọi quen thuộc :

- Sao mày chưa mở sách, cô giáo vào rồi kìa! Trang 54

- Ừ, cảm ơn nha

Đấy, Sơn quan tâm em mà. Sơn còn hay tâm sự với em. Cậu hay kể về chú cún nhà cậu, cây tulip mà cậu mua trên mạng nay đã lớn, cậu kể về những câu chuyện ngẫu nhiên mà cậu bắt gặp, cậu còn kể về những cô gái mà cậu thích...Dù mỗi khi nghe cậu kể về họ, tim Hùng như chia năm xẻ bảy, nhưng Hùng có thể làm gì cơ chứ. Vì lo sợ mà không dám ngỏ lời, em chỉ có thể lắng nghe, chúc Sơn sẽ yêu được cô gái cậu ấy thích mà thôi...
_________
Tan học rồi, em đang ngồi sau xe của Sơn để cậu ấy chở về. Nhà em và nhà Sơn là hàng xóm. Từ bé, người bạn đầu tiên của em chính là Trọng Sơn. Quen biết từ năm 4 tuổi tới tận bây giờ đã là lớp 11, hai bên gia đình cũng vô cùng thân thiết. Hôm nay bố mẹ Trọng Sơn về muộn, cậu sang nhà em ăn cơm tối
- Mẹ ơi con về rồi
- Con chào mẹ ạ - Sơn chào mẹ em. Sơn gọi mẹ Hùng là mẹ từ lâu rồi, em còn nhớ lần đầu tiên em và cậu đánh nhau vì cậu ấy gọi mẹ em là mẹ. Lúc đó em nghĩ trong đầu rằng "mẹ chỉ có một mình em thôi, em không thích ai gọi mẹ em là mẹ giống em". Nhưng lâu dần em cũng chẳng quan tâm cậu ấy gọi như nào nữa. Lâu lâu nhớ lại cũng tự thấy buồn cười cái tính trẻ con của mình
- Hai đứa về rồi tắm rửa nhanh đi rồi xuống cơm nước cho nhanh. Nay nhiều đồ lắm, tí hai đứa liệu hồn ăn hết nghe chưa?
- Bọn con biết rồi ạ

__________

Cả gia đình đang ngồi ăn cơm, mọi người cười nói vui vẻ với nhau. Sơn khéo ăn khéo nói, lại còn rất biết nói lời ngon ngọt. Em cũng vì thế mới đổ. Người gì đâu mà đẹp trai, nhà gia giáo, hiền lành, chiều chuộng, quan tâm như thế làm sao không mê cho nổi. Sơn còn đảm đang cực kì luôn nhé! Khi mà có Sơn sang là y như rằng việc rửa bát bố mẹ không bao giờ phải đụng tay, nấu cơm thì có thêm một bếp phó phụ được bao việc luôn. Đúng chuẩn gu bạn trai ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ. Cứ càng nghĩ em càng thêm yêu Sơn một chút, càng yêu Sơn một chút, em mới thấy Sơn và em càng không thuộc về nhau như nào...Em thấy Sơn quá hoàn hảo, được nhiều cô gái theo đuổi,...càng nghĩ em càng có thêm lí do để không ngỏ lời yêu với Sơn. Không phải vì em không muốn yêu Sơn đâu. Em vẫn luôn ngày đêm mong chờ ngày em được nói lời yêu với Trọng Sơn và Trọng Sơn nói ngược lại với em. Em vẫn luôn ngày đêm mong ngóng ngày được nắm tay cậu ấy đi khắp nẻo đường, được ở cùng cậu cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Em vẫn luôn ngày đêm mong mỏi ngày được ngắm pháo hoa cùng Sơn vào mùa xuân, được ngắm bầu trời nắng xanh của mùa hạ cùng cậu, được đón mùa thu với mùi nếp cốm cùng lá vàng rơi của thủ đô, được Trọng Sơn ôm vào lòng mà sưởi ấm ngày Hà Nội đông đến. Em yêu Trọng Sơn, muốn cùng Trọng Sơn đi qua bốn mùa thủ đô với tư cách người cậu yêu và cũng yêu cậu chữ không phải là người bạn thân thiết lâu năm của cậu. Nhưng Xuân Hùng nhát gan làm sao dám nói ra tình yêu này, dù chẳng biết kết quả có tốt đẹp hay không, nhưng em cũng chẳng dám đánh đổi. Thôi thì tấm chân tình này, hãy cứ để một mình em biết, dù có đớn đau, em cũng đành mà chịu đựng.

jayhoon | Yêu anh như cái cách em đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ