- Tao định ngỏ lời với em ý.
- Nhanh vậy hả?
- Cũng đâu nhanh lắm, tao phải tỏ tình sớm chứ. Em ấy xinh như vậy, tao mà chậm tí có khi có thằng khác tán luôn đấy chứ đùa. - Trọng Sơn vừa nói vừa mang ý cười. Thích nhỉ, cậu ấy dám nói ra tình yêu với người cậu ấy thích. Thích nhỉ, giá mà em cũng có thể dũng cảm nói với cậu ấy lời yêu. Thích nhỉ, cậu ấy làm em thật sự phải ghen tị. Nhưng mà do em mà, tất cả do em thôi, than vãn để làm gì cơ chứ.
- Hay mai mày đi với tao được không?
- Bọn mày đi chơi tao đi theo làm gì?
- À tao bảo với em ấy ngại thì rủ thêm bạn, tao mới rủ mày theo. Mày đi cho em ý đỡ ngại, mày đi làm cảnh thôi, không cần quan tâm bọn tao.
Dừng ở trước của nhà, Sơn tháo mũ cho em, thấy em chưa nói gì. Sơn nói thêm :
- Tao khao mày một chầu gogi được chưa?
- Không cần phải vậy, tao đi được mà - Nói xong em bước thẳng vào nhà mà không ngoái đầu lại. Để Sơn không thể thấy được tâm trạng em lúc này. Khóc sao? Em lấy tư cách gì để khóc, là em sợ sệt, là em nhát gan, là do em mà, em khóc lóc gì mới được. Chỉ là em thấy rối bời, giờ em rất muốn nói cho Sơn biết em cũng thích cậu ấy, nhưng cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? Bất ngờ, chắc chắc, sốc, có lẽ vậy, kì thị, chắc không đến mức nhưng cũng không loại trừ. Em thật sự thấy mệt mỏi, tự em đã đi vào vòng xoáy này, tự em đã đã bước vào con đường một chiều không thể quay lại. Muốn thoát khỏi, cũng đã quá muộn màng rồi.
_________
Sáng hôm sau, thức dậy lúc tám giờ. Hôm nay là ngày Sơn rủ em đi chơi với Nhi. Mặc một chiếc áo phông cùng quần đùi như bình thường, em cũng chẳng sửa soạn gì mấy. Chín giờ thì xuống nhà chờ thằng Sơn chở đi, nghe tiếng xe máy nổ. Ngước mắt lên em bị đứng hình vài giây, đẹp trai quá. Hôm nay chắc Sơn đã phải dậy từ năm giờ sáng để có diện mạo này. Kính râm cùng chiếc áo khoác bò, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, quần bò ống suống,... Sao mà đẹp sáng chói dữ vậy, loá hết mắt em rồi.
- Ăn diện gớm sợ.
- Lên xe đi lèm bèm.
__________
Vẫn là Hà Nội, thủ đô trong ngày cuối xuân, nhưng em lại bất giác nghĩ đến mùa thu - mùa mà Sơn thích. Em từng hỏi Sơn sao lại thích mùa thu? Sơn nói với em rằng "Mùa thu là mùa của lá vàng rơi, khi cành cây xơ xác, khô cằn hiện lên giữa bầu trời, tựa như là sự kết thúc. Nhưng sự kết thúc đó lại chính là bắt đầu cho khởi đầu mới, là khởi đầu cho những chồi non xanh mới được tỉnh giấc." Hôm nay chẳng phải ngày thu, nhưng lại là sự kết thúc của em và sự khởi nguồn của Sơn. Sơn có thể hẹn hò với người cậu thích, tình cảm của Sơn nở rộ, còn tình cảm của em, dù không muốn nhưng buộc phải héo tàn. Gửi xe rồi đi lên rạp, Nhi và bạn Nhi chờ sẵn tụi em rồi. Thấy bọn em, Nhi vẫy tay, đôi mắt ấy cười theo đôi môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayhoon | Yêu anh như cái cách em đã từng
Short Storycó một Xuân Hùng yêu Trọng Sơn nhưng lại chẳng dám nói by lethuyanh #6 jayhoon 18/7/24