- Lê Hoàng Yến Nhi á.Duyên số à, sáng thì đứa kia xin thông tin, giờ thì đứa còn lại nhờ giúp tán đứa kia.
- À tao nhớ rồi, lớp 10d5. Mà sao mày lại thích con bé? Nhớ mày với nó đâu có gặp nhau nhiều đâu?
- Tự dưng thôi.
- Tự dưng?
- Hôm trước cái lễ trưởng thành cuối năm, tao làm quản lý bên sân khấu chung với Nhi. Thấy bé đó ngoan ngoãn, lễ phép mà còn kiểu dịu dàng vãi luôn. Nên tao thấy thích.
Nhìn Trọng Sơn với đôi mắt viết rõ chữ yêu khi kể về cô bé ấy...Sao nhỉ? Lần này cậu ấy cuối cùng cũng thích người cùng thích cậu ấy. Đáng ra là người bạn, em phải thấy vui chứ? Sao cứ nhìn vào người con trai phía trước, em lại cảm thấy tim em như có ai đó bóp nát nó vậy. Sơn càng cười, em càng đau thêm chút nữa. Sơn cười đẹp lắm, nụ cười đó như ánh mặt trời chói loá chiếu xuống vạn vật để sưởi ấm, chiếu xuống để sưởi ấm cả trái tim Hùng. Sơn cười trông yêu lắm, mỗi lúc Sơn cười, đôi mắt Sơn như cười theo mà cong lên cùng đôi môi. Sơn cứ thao thao bất tuyệt về cô bé kia mãi. Thậm chí tận lúc bánh đem ra mà cũng chẳng để ý, vẫn ngồi đấy nói lắm cực kì.
- Tao biết em Nhi xinh gái, đáng yêu mà mày nói rồi. Giờ thì ăn đi bố tướng, tí tao đưa thông tin liên lạc cho.
- Dạ anh yêu vợ ạ.
- Sao kêu thích bé Nhi?
- Bà xã là vợ cả của anh, còn bé Nhi là bà Hai được không?
- Ăn nhanh đi lắm mồm thật sự . - Nói Sơn lắm mồm, mà em vẫn thích ngồi nghe tên lắm mồm đó nói chuyện đấy thôi? Em kì nhỉ, ghét ở mồm mà trong tim vẫn yêu, yêu trong tim mà lí trí lại chẳng dám nói thành lời...
No nê rồi lại cắp đít về nhà, chỉ qua ba mươi phút thôi mà đường phố Hà Nội trong em đã khác, em vẫn yêu thủ đô đó, vẫn yêu những thứ mà thủ đô vốn luôn có. Nhưng sao hôm nay nghĩ về Hà Nội, trong lòng em cứ thấy mất mát. Cũng chẳng phải lần đầu Sơn kể với em về cô gái Sơn thích, cũng chẳng phải lần đầu em được cậu ấy nhờ giúp bắt chuyện với cô gái cậu ấy thích. Nhưng vì lí gì mà nay em lại không thể bình thường như mấy lần trước, lần này em không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà để nó ở rõ trên mặt mình. Sơn nhìn nét mặt em, Sơn hỏi :
- Sao nãy giờ nhìn mày cứ buồn buồn vậy, có chuyện gì à?.
- Không, tao bình thường mà - một lời biện minh mà chính em cũng phải bật cười. Làm sao mà bình thường được? Phải là đau đớn vô cùng, tim em quặn thắt lại, cảm giác chỉ cần một chút nữa là nước mắt em có thể ứa ra.
- Ò vậy thôi, có chuyện gì cứ tâm sự. Tao với mày là bạn mà, thoải mái đi.
- Ừ, tao biết rồi.
_________
Đến tối, khi đang nằm lướt instagram, bỗng có thông báo tin nhắn từ tài khoản lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayhoon | Yêu anh như cái cách em đã từng
Contocó một Xuân Hùng yêu Trọng Sơn nhưng lại chẳng dám nói by lethuyanh #6 jayhoon 18/7/24