1

280 22 5
                                    

lee heeseung chết. và rồi tỉnh dậy trong một căn phòng quá mức diêm dúa.

"cái đéo gì đây?"

hắn mở mắt nằm bất động trong khi đại não đang làm việc hết công suất, cố gắng đưa ra một lời giải thích hợp lý cho cái đéo gì đang xảy ra đây?

bởi heeseung vốn dĩ đã chết. hắn chưa bao giờ cảm nhận cái chết đã gần và rõ ràng đến thế, khi một fan cuồng lao đến tặng cho hắn một nhát đâm chí mạng.

để mà nói thật, thậm chí lee heeseung còn thấy tiếc thay cho cô ta đấy; cô gái còn quá trẻ và sẽ phải ngồi tù vì giết một kẻ cũng đang tính kết liễu chính bản thân mình. và rồi cánh truyền thông sẽ ca thán bát âm ngày này qua tháng khác về một loài hoa chưa kịp nở đã úa tàn, về giấc mộng hoè tuổi đôi mươi rực rỡ ánh đèn sân khấu - khi mà tất cả những nhiệt huyết đầu đời của hắn bị cái gọi là ngành công nghiệp thần tượng rỉa rói cho nát bét. rồi có khi năm nào cũng nhai lại ấy chứ; nếu có chết thật khéo cũng không bao giờ được yên nghỉ.

dự án ra mắt của heeseung bị di dời liên tục trong vòng hai năm. tranh chấp giữa các cổ đông và bê bối của thành viên cùng nhóm khiến bông tuyết đa tài như lee heeseung cũng khó mà giữ được hai tiếng trong sạch, để rồi khi bụi và đất phủ linh hồn, hắn đơn phương hủy hợp đồng và bỏ đi mất dạng. có vẻ quyết định này không chỉ khiến các nhà đầu tư phẫn nộ mà một vài người hâm mộ cũng không thể chấp nhận được. heeseung vẫn còn cảm nhận được con dao găm trong ruột mình đây này.

"lãnh chúa hertford, ngài đã tỉnh rồi ạ?" - giọng người quản gia vọng đến từ bên ngoài cánh cửa chạm khắc những hoa văn mạ vàng mà có nhìn cả nghìn lần heeseung cũng không hiểu. có lẽ tiếng hắn chửi rủa vì sốc khi mới tỉnh dậy đã đánh động đến đám người làm ở bên ngoài.

ừ và tao sắp chết tiếp đây đồ khốn. để bố mày yên.

mớ ký ức của thân xác ethan cuồn cuộn chảy xiết trong đầu hắn, bắt tất cả các thùy não phải tiếp nhận toàn bộ những tri thức của thế giới này khiến heeseung đầu đau như bị đóng đinh vào vậy. ethan lambeth de clare đã ốm nặng trong nhiều ngày. hắn đoán là gã quý tộc đã về chầu trời trong một khoảnh khắc nào đó rồi, và khi mà xác gã vẫn chưa thối rữa thì phần hồn của lee heeseung đã kịp văng thẳng vào đó. hắn có thể nhận ra người đang đứng ngoài cửa bây giờ: quản gia benjamin.

"thưa ngài? mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?"

heeseung ngồi bật dậy, gần như gào về phía benjamin với một tông giọng không hề thoải mái.

"ta ổn! bảo tất cả những người đang làm việc ở khu phía đông biến hết ngay!"

hắn ngừng hai giây rồi tiếp.

"...và bảo ravenel làm chút súp gà được không? ta đói quá." heeseung quyết định rằng trước khi tự sát phải lấp căng cái bụng trước đã.

tai người quản gia ong ong lên vì choáng. đây là lần đầu tiên vị bá tước này nói nhiều đến vậy.

"vâng thưa ngài."

-------––--------------------------------––------


heeseung nghĩ lại rồi, hắn sẽ chết ngay bây giờ.

não hắn quá rối rắm và hắn đã quên mất việc hầm được một con gà ở nơi không có điện mất nhiều thời gian như thế nào.

that shit takes forever i'm not gonna wait.

phải qua ba lần thử, heeseung mới có thể vắt được mảnh rèm hắn đã xé ra lên dầm ngang trên trần nhà (bởi hắn ốm, mệt và rất đói). như mọi phi vụ tự sát bằng cách treo cổ khác, heeseung dùng toàn bộ sức bình sinh để lôi cái ghế nặng bằng cả một con ngựa đến đúng chỗ mà hắn cần. vậy là khi anh bạn benjamin bước vào cùng với một vài người hầu nữa, họ sẽ được chiêm ngưỡng xác một người đàn ông cao mét tám với thân hình của tượng david lơ lửng trên không trung. ánh sáng từ cửa sổ phía đông sẽ chiếu lên sườn mặt bên trái của chàng và dải lụa đỏ trên cổ sẽ nổi bật hơn bao giờ hết. các nữ hầu sẽ hoảng loạn hét toáng lên; tiếng hét opera của garrett đủ để lôi tất cả mọi người đến đây và chiêm ngưỡng bức canvas mà lee heeseung đã vất vả tạo nên.

chẹp, quá đẹp quá tuyệt vời.

tên quý tộc trẻ hí hửng dẫm lên ghế, chuẩn bị đón bình yên vĩnh hằng mà hắn vẫn luôn khao khát. thế rồi vào cái tích tắc mà hắn đưa cằm qua dải thòng lọng bằng lụa mà hắn tự chế ra, có thứ gì đó ở dưới khu vườn phía đông thông qua chỗ rèm bị xé đã lọt vào mắt hắn. trong một khoảnh khắc heeseung khựng lại, giật mình loạng choạng ngã rầm xuống dưới sàn.

"gì vậy?" lee heeseung tự hỏi, vẫn còn nằm bẹp dí nhưng quá hoang mang để làm bất cứ điều gì khác.

rõ là tên này chưa thể tiếp nhận hết tất cả mọi tri thức trong đầu ethan, nhưng có thứ gì đó khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. tiếng vọng ở một góc nào đó trong cái vạc ký ức của gã bá tước mách bảo heeseung rằng hắn chưa thể chết.

-------––-----------------------------------–-------


"cậu bé ngồi chơi với đám mèo dưới vườn sáng nay là ai vậy?" heeseung vô thức hỏi trong khi mồm húp đồ ăn như thuồng luồng.

"dạ? đó là jaeyun, là đứa trẻ mà ngài đã mua về ở phiên đấu giá tuần trước. tôi không nghĩ là ngài lại ốm nặng đến mức quên cả chuyện đó." người quản gia trả lời. anh bắt đầu thấy lo lắng vì ông chủ của mình đang thay đổi bất thường. chẳng có gã đàn ông nào lại bỏ quên chiến lợi phẩm sau khi bỏ ra cả núi tiền như thế. nếu trận ốm này thật sự khiến ethan lú lẫn, hắn có khả năng sẽ bị lật đổ. một tên quý tộc mới sẽ thế chỗ ethan và benjamin sẽ mất việc. lạy chúa cho ngài sức khoẻ.

lee heeseung cũng lờ mờ đoán ra được điều đó có nghĩa là gì, hắn (đã từng) nghèo chứ không có ngu. một nô lệ trẻ măng gần như không có khả năng lao động nặng nhọc với nước da trắng ngần cùng dáng người nhỏ bé được đấu giá thành công; lãnh chúa hertford thì ra cũng chỉ là thằng rác rưởi thôi. dù gì đi nữa, cảm xúc bồn chồn không buông tha cho heeseung. có một phản ứng sinh học nào đó đang xảy ra trên thùy đỉnh khiến hắn không khỏi hoài nghi phải chăng tàn dư của những gì còn sót lại là ethan vốn vẫn đang thao túng hắn ngay từ ban đầu. heeseung chỉ biết hắn cần phải nhìn thấy jaeyun ngay bây giờ.

[희윤] the young nobleman and the blessed heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ