Cơn đau nhói chạy dọc khắp cơ thể, tiếng rít lên khe khẽ trong đau đớn, mùi rỉ sắt nồng nặc, và cả vị tanh tươi của máu. Tất cả trộn lẫn với nhau thành một loại hỗn tạp làm đầu óc tôi choáng váng. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng đôi chân dần mất cảm giác của mình, đôi tay đang đỡ lấy cơ thể tàn tạ này của Hakkai, tiếng than thở của Chifuyu, tiếng khuyên can của Yuzuha, và khuôn mặt đẫm máu của Mitsuya.
Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc ngay giờ khắc này. Trước sức mạnh đến mức không thể tin nổi của Taiju, tôi, không, chúng tôi đều không muốn bỏ cuộc. Mặc cho cơ thể đã đến giới hạn, mặc cho đôi mắt đã mờ đi hay mặc cho đầu óc chẳng còn tỉnh táo.
Hakkai còn đùa với tôi rằng, cậu ta nghe thấy tiếng con Bob của Mikey.
Nói thật, nếu tôi còn nói được, có lẽ tôi cũng đùa như thế.
Vì trong giây phút chẳng biết mình đang hoang tưởng hay nhớ người đó, mà tôi thật sự đã nghe âm thanh ấy.
Một loại âm thanh đã quá đỗi quen thuộc với tôi.
Thế rồi, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những người đang chứng kiến tại đây, Mikey bỗng xuất hiện. Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, giống như nơi cậu đặt chân đến không phải một bãi chiến trường mà là một nhà thờ bình yên như dáng vẻ vốn có của nó.
Đầu tôi nặng nề đến mức không ngẩng lên nổi để nhìn khuôn mặt cậu lúc này, tôi chỉ có thể thông qua tiếng chúc "Giáng sinh an lành" của cậu và tiếng thì thầm của Hakkai gần bên mới mường tượng được hình ảnh ấy.
Trong khi mọi người vẫn còn kinh ngạc, tôi lại thả hồn về cái ngày mà chúng tôi lần đầu gặp nhau.
Giống như hôm nay, ngày hôm đó, cơ thể tôi cũng tàn tạ chẳng kém bây giờ là bao, cả cái cách cậu ấy xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Bình tĩnh, nhàn nhã, có chút nét nghịch ngợm của trẻ con. Mặc dù những gì cậu làm tiếp theo chẳng phù hợp với những đối tượng dưới mười sáu tuổi là mấy.
Tại sao Mikey lại xuất hiện ở đây? Ngay lúc này?
Tại sao cậu ấy luôn có mặt trong lúc tôi đang ở trạng thái tồi tệ nhất?
Tại sao nhỉ?
Tôi vừa vui mừng vì cậu đến, vừa khó chịu khi để cậu thấy tôi tồi tàn như vậy.
Sự mâu thuẫu này làm tôi càng không dám ngẩng mặt lên nhìn Mikey.
Sau câu nói đó, dường như Mikey đã đảo mắt nhìn quay "bãi chiến trường" một lần, có lẽ cậu đã nhìn tôi hơi lâu một chút. Tôi biết, vì tôi cảm nhận cơ thể mình khẽ run lên.
Chẳng rõ từ khi nào, nhưng cứ mỗi lần Mikey nhìn tôi một cách chăm chú, thì cơ thể tôi lại run lên, từ tận sâu trong thâm tâm có gì đó rộn ràng khó hiểu.
Tôi vừa thích cảm giác này, vừa không thích nó.
Nhưng tôi chẳng chú tâm suy nghĩ được lâu, trải qua sự kinh ngạc trong thoáng chốc, Taiju nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng cười rợn người của gã ta vang lên trong không khí tĩnh lặng.
"Thì ra mày là Mikey vô địch sao!?"
Tôi sợ Taiju lại ra đòn bất ngờ nào đó vào Mikey, nên cố ngẩng đầu lên nhìn hoàn cảnh xung quanh, mặc cho sự nặng nề của cơ thể như muốn đánh gục tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MiTake] Kẻ Bất Lương Và Vị Anh Hùng Mít Ướt
FanfictionAu: Có Một Cây Nấm Nhỏ Bìa: Ảnh được cắt chap 276 trong manga Tokyo Revengers (được edit lại bởi CoMotCayNamNho) Pairing: Mikey x Takemichi (Sano Manjirou x Hanagaki Takemichi) Warning: OOC, lệch nguyên tác Category: Oneshot, SA, pink, HE Summary: ...