Hiện tại Jimin cũng không biết mình có thể đi nơi nào nữa? Cho nên em chỉ có thể không ngừng mà đi, đi đến khi hai chân không còn cảm giác, nhưng em vẫn không dừng lại.
“ Ô... Ô...”
Thời điểm đến gần một cái ngõ tắt nhỏ, Jimin nghe thấy được tiếng rên rỉ đứt quãng, nhưng không phải là của người mà là động vật!
Lòng hiếu kỳ của em lại trỗi dậy, Park Jimin liền đi vào trong con ngõ nhỏ, là một con chó! Em không nghĩ tới con vật đó lại chính là một con chó nhỏ, Jimin không kìm lòng được thầm tán thưởng, kia thật sự là một con chó cái xinh đẹp, lông vàng óng ánh không mang theo một chút tạp sắc, ánh đèn đường hiu hắt nhẹ chiếu xuống người nó, em bước chân lại gần thử tiếp cận...
“ Uông! Uông! Uông!”
Con chó nhỏ đột nhiên sủa ầm lên, cố gắng gượng đứng lên, nhưng mà “Ba” một tiếng, nó lại đảo ngã trở về trên mặt đất.
Jimin nhìn thấy chân nó đang đổ máu, lông mao trên đùi nó hoàn toàn nhiễm đỏ không kiềm được mà nhăn mặt. Không phải vì ghét bỏ nó mà là thương xót.
“ Mày đừng sợ, tao sẽ không thương tổn tới mày đâu !” Jimin lại một lần nữa chậm rãi tiếp cận “ Mày chảy máu nhiều quá, tao giúp mày cầm máu, được không?” Em nhẹ nhàng đem bọc quần áo mà chị Hanna đưa cho, mở ra tìm chai nước cùng một miếng vải nội y tương đối mềm.
“ Cẩu cẩu ngoan, không phải sợ a!”
Jimin ngồi xổm xuống trước mặt nó, không biết là do nó cảm nhận được sự thân mật của em, hay là đau đến nỗi không động đậy được thì em cũng không rõ, nhưng mà nó rất ngoan ngoãn để cho em tẩy trừ miệng vết thương, sau đó cô dùng miếng vải nội y giúp nó bao lên vết thương.
“ Thật ngoan!” Jimin ngồi xổm xuống trên mặt đất, cố hết sức nâng nó lên, để nó ghé vào đùi mình “ Mày yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày!”
“ ...”
“ Mày có nhà sao?”
“ ...”
Jimin mặc dù biết nó là chỉ là một con cờ hó, đương nhiên sẽ không trả lời được, nhưng em vẫn rất vui vẻ nói chuyện với nó.
“ Có phải hay không mày cùng tao giống nhau, cũng không có nhà?”
“ ...” Vẫn là im lặng...
“ Không sao, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là một gia đình!”
“ ...”
Nói xong, Jimin nhắm hai mắt lại, em thật sự rất mệt...
Sau khi tỉnh lại, Jimin phát hiện mình đã không còn ở con ngỏ nhỏ kia nữa! Chỉ là, em bây giờ đang ở nơi đâu? Jimin nhìn quanh bốn phía, đây một gian phòng thật xinh đẹp, tuyệt đối không phải chân thật, gian phòng này lấy màu trắng làm màu chủ đạo, dụng cụ đồ dùng tinh xảo, bài trí thỏa đáng, còn có nơi em vừa ngủ là một chiếc giường cổ rất to. Jimin-sii dúi đầu vào trong chăn, thơm quá, thật mềm mại, cùng với giường ngủ trước kia của em, chăn hoàn toàn không giống, không có mùi hôi mà chỉ có mùi hoa thơm nức.
“ Nơi này là thiên đường sao?” Em đã chết rồi sao? Em đã đáp ứng với mẹ sẽ phải sống sót, chỉ là, thiên đường đẹp rất đẹp, em không muốn rời đi, hơn nữa, ở nơi này hẳn là có thể nhìn thấy mẹ... Jimin đột nhiên ngồi bật dậy, đúng vậy, nơi này là thiên đường, mẹ của em bé Minie cũng có thể ở đây... Em xốc chăn lên muốn đi tìm mẹ của mình
“ Thiếu gia, cậu tỉnh dậy rồi!”
“ Bà là ai?” Thiên sứ không phải không có người già sao? Như thế nào trước mắt em lại có bà bà ở thiên đường chứ!
“ Tôi là người hầu ở đây, thiếu gia gọi tôi là gì Ngô được rồi!”
“ Người hầu?” Jimin như không hiểu lặp lại một lần nữa, bà không phải thiên sứ, thiên đường cũng cần người hầu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonMin | Chuyển Ver l Giam Cầm
FanfictionTác Phẩm Gốc: Giam Cầm Chuyển Ver: YoonMin l Chuyển Ver l Giam Cầm Trạng Thái: Hoàn Hành Trình: 09/10/2023-xx/yy/20mm XIN ĐỪNG CHÙA, LIKE KHÔNG TỐN PHÍ ĐÂU Ạ